Chương 27: Lão bà giá lâm

943 62 0
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, trôi qua ảm đạm, ta đến trường dạy rồi trở về nhà.

Trên đường, ta đi qua gian hàng bán rất nhiều kẹo hồ lô cùng chè đậu đỏ, ngẩn người một lúc nhớ ra hôm nay là Thất Tịch. Ngày này trước đây ta chính là nấu thứ này cho Đông Phương ăn. Tuy nàng không khen ngon nhưng cũng đã ăn hết hai chén. Như vậy không phải ngầm thừa nhận tay nghề ta sao. Còn kẹo hồ lô là món Vũ nhi thích ăn, mỗi lần thấy thứ đó nàng ấy nhất định sống chết muốn ăn cho bằng được. Nhan nhi, ta thực sự là tên khốn.

Bỗng dưng, tiểu oa nhi 6 tuổi chạy đến kéo ống quần ta mắt ngập nước:


- Tỷ tỷ xinh đẹp... ngươi có biết mẫu thân ta ở đâu không?

Ta sững người một lúc rồi cúi xuống bế oa nhi lên lau nước mắt:

- Tiểu oa nhi, mẫu thân ngươi ta không biết. Ngươi lạc, ta giúp ngươi tìm.

Tiểu oa nhi mắt sáng rực vòng tay ôm lấy cổ ta không ngừng nói cảm ơn, khen ta xinh đẹp khiến ta phì cười vì độ dẻo miệng của nha đầu này.

Tìm một nữ nhân trong biển người chính là mò kim đáy bể. Bởi vậy ta quyết định đưa oa nhi về nhà.


Nha đầu này quay ta như chong chóng vậy. Ta đi qua 2 con phố, 1 cái ngõ, qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, mất gần tiếng đồng hồ, cả người mồ hôi nhễ nhại. Ta chau mày nhìn nha đầu, bốn mắt chạm nhau:

- Hức... hức... tỷ tỷ, ta... ta... không nhớ nhà ta ở đâu... hức...

Ta vội hống nàng:

- Tiểu bảo bối không khóc, tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn. Ăn rồi tìm đường về sau.

.

.

.

.

Ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn đứa nhóc 6 tuổi đang chiến đấu ngọn lẹ với 2 phần gà rán của người lớn, hai má chứa đầy thức ăn phúng phính, một tay cầm đùi gà, một tay cầm cốc nước. Ta liền châm chọc:

- Ăn từ từ cẩn thận nghẹn. Ai bỏ đói ngươi sao?

Tiểu oa nhi lắc đầu, cố nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói:

- Không có a. Mẫu thân rất tốt. Chỉ là người không thích ta ăn mấy thứ dầu mỡ này. Người nói chúng không tốt cho sức khỏe nhưng chúng rất ngon a.


Nói xong, cái đầu nhỏ lại cúi xuống tập trung quét sạch đồ ăn trên đĩa.

Đợi tiểu oa nhi ăn xong, ta bắt đầu nói chuyện:

- Ngươi có nhớ địa chỉ nhà hay không?

Kỳ thực có lúc ta không hiểu não ta đi chơi xa ở đâu. Đáng lẽ ta phải hỏi câu này từ lâu rồi chứ nhưng ban nãy ta mới nhớ ra. Biết được địa chỉ thì ta đã không phải cực khổ như vậy.

Tiểu oa nhi gật đầu nói:

- Ta nhớ a. Nhớ cả số điện thoại của mẫu thân nữa.

Ta như hóa đá. Số điện thoại? Ta thật muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Tại sao ta lại quên được chứ.

Ta giật giật khóe miệng:

[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ