Chương 12: Sao có thêm mỹ nhân?

562 54 0
                                    

Ta trở về Ngọc Nữ Phong, về nơi không có nàng. Gia gia cùng Kiếm Ma nói sợ ta lạc đường muốn đưa ta về nhưng ta đâu phải hài tử lên ba hở ra là lạc đường. Ta chỉ cho bọn hắn tiễn ta khỏi trấn.

Có điều, giờ ta thấy hối hận trước quyết định đó rồi. Mặt trời xuống bóng, ta lang thang nơi quỷ quái nào đó. Rừng rậm bao quanh, dùng khinh công phi lên ngọn cây cũng chẳng thấy gì ngoài màu xanh cây rừng, xung quanh tĩnh mịch chẳng tiếng động. Ta vốn định săn vài ba con thú nhỏ để lót dạ nhưng chốn này là chỗ quái nào. Loanh quanh một hồi ta vẫn trở lại chỗ cũ. Ta hậm hực ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm:

- Chết tiệt, nhất định lọt vào trận pháp của lão quái nhân nào đó.

Tai ta vang tiếng ù ù vật nhọn xé gió. Ta bật người ngả ra sau. Xoay người thì phát hiện đó là mũi tên bạc. Từ xa nhóm người cưỡi ngựa bịt nửa mặt xuất hiện bao vây ta. Một tên đại hán xuống ngựa, chắp tay với ta:

- Công tử, cung chủ chúng ta muốn gặp ngài?

Hắn nói xong thì nghiêng người để lộ phía sau con hắc mã. Ta dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cứ ra được cái chỗ quái quỷ này đã.

Ta thật khâm phục bọn hắn. Vì sao ư? Bọn họ có thể đưa ta ra khỏi đây chưa đầy nửa chén trà đó, trong khi ta mất hai ngày. Vòng vèo, khúc khuỷu vẫn chưa đủ để miêu tả cái thể loại đường này. Nếu bọn họ ở hiện đại mà làm trong bộ giao thông vận tải thì ta chắc chắn sẽ ở nhà cài then chốt cửa.


Tòa đại điện màu gạch dần xuất hiện khỏi tầng lá, mái gạch, viền rồng, bệ đá Long, Lân, Ly, Phụng đủ cả. Có 4 lối đi, mỗi con án ngữ trước một lối. Ta đi theo họ bước vào lối Lân. Đứng trước cửa ta cảm thấy mình rất nhỏ bé. Không chỉ chạm trổ rồng vàng, bạch hạc mà nó to giống cây đại thụ mấy nghìn năm vậy. Bọn ta đứng đó không lâu thì cửa dần mở, giọng nói cao ngạo băng sơn phát ra:

- Vào.

Ngắn gọn súc tích, không thừa không thiếu. Ta cảm thấy mấy tên hắc y phía sau vừa rùng mình, người này đáng sợ vậy sao. Ta nhún vai chậm rãi bước vào. Đến cũng đến rồi, chạy thì còn gì mặt mũi.

Ánh nến lấp lóe hư ảo, xung quanh treo đầy tơ lụa trắng, tung bay phất phới. Ta chợt rùng mình. Cảnh này không tốt chút nào, mấy mảnh lụa trắng này làm ta liên tưởng đến tang lễ a. Bước dần vào trong, ẩn hiện người ngồi sau tấm rèm trắng, không phải một lớp mà là ba bốn lớp. Ngươi sợ người khác thấy dung mạo mình sao. Ta đứng hiên ngang dõi mắt vào trong nhằm tìm ra thứ gì đó nhưng vô ích. Bên trong phát ra tiếng nói không rõ nam hay nữ, giọng trầm trầm:

- Xưng danh.

Ngắn cụt ngủn, ngươi cho rằng mình là ai. Ta bĩu môi đáp trả:

- Vũ Dương.

Người bên trong có vẻ không vui, ta mơ hồ cảm nhận được luồng kình phong ập tới. Ta không ngần ngại phóng ra một chưởng đón lấy.

*Uỳnh* chưởng phong chạm nhau gây tiếng nổ lớn, mảnh vải lần lượt rơi lả tả chỉ có duy nhất chỗ người kia ngồi là không sao. Người này là kẻ đầu tiên khiến ta phải dùng đến tận 6 phần công lực. Người này không đơn giản. Ta nhàn nhã chắp tay ra phía sau nói:

[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ