Chương 19: Bị gài bẫy

532 51 2
                                    

Ta mặc y phục xong mới nhận ra đây là nữ phục. Ta tiếp tục khóc ròng. Mấy tà áo này cảm tưởng có thể biến thành chổi lau nhà a.

Ta không nghĩ nhiều liền xé ngang tà áo. Nhìn chiến tích của bản thân thầm hài lòng.

Bên ngoài thạch thất có tiếng vọng vào:

- Vũ Dương, bổn tọa cho ngươi 3 giây đi ra đây.

Ta bĩu môi hừ lạnh:

- Không ra. Các ngươi có bản lĩnh thì vào đây.

Bên ngoài chợt im lặng đến đáng sợ. Ta rùng mình mấy cái tự trấn an bản thân:

- Không sao. Không sao. Bọn họ không thể vào đây. Không thể.


Nhưng mọi hy vọng của ta liền tan biến. Giọng của Đông Phương vang lên:

- Có thể không vào sao?

Ngữ điệu như cười mà không cười làm ta rùng mình lùi về sau. Ta vội xoay người đẩy cửa định chạy ra.

Nhưng tại sao không đẩy được. Bên ngoài truyền tiếng nói làm ta hóa đá:

- Sư tỷ! Đông Phương tỷ! Bọn ta chặn cửa rồi. Việc còn lại trông cậy ngươi.

Tinh thần suy sụp. Cảm giác lúc này là sao? Là bị phản bội a.


Ta lùi từng bước đến lúc không còn đường lui. Ta run rẩy nói:

- Đông Phương, ngươi.... ngươi tránh ra.

Nàng cười lạnh:

- Ngươi đây là sợ gì? Không phải ngươi vừa giết Cao Viễn Đồ sao? Đến hắn ngươi còn giết. Hừ! Vũ Dương, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ.

Ta lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có. Là... là hắn lộ sơ hở... ta... ta...

- Ngươi coi bổn tọa là hài tử?

Ta cắn môi khịt mũi, mi mắt rủ xuống không dám nhìn thẳng. Nàng hừ lạnh:

- Ngươi đây là giống bổn tọa áp bức ngươi?

Ta càng cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

- Còn không phải sao!

- Hử??

Ta rùng mình, nép sát vào tường, giống cún nhỏ bị khi dễ. Nhưng hai bên ta bị cánh tay Đông Phương chặn lại.

Nàng băng lãnh nói:

- Ngươi ngẩng mặt lên.

Ta vẫn làm như không nghe thấy. Chợt cảm giác lành lạnh ở cằm. Cằm ta bị nàng nắm lấy bắt đối mặt với nàng.

Mắt nàng đỏ rực nhìn ta chằm chằm. Ta cố né tránh ánh mắt đó. Cằm ta dâng lên cảm giác đau nhói.

- Đau...

Ta nhíu mày, nước mắt lại vô thức rơi xuống.

Đông Phương buông cằm ta lùi ra sau. Ta quệt nhanh nước mắt tay đẩy cửa. Cửa vẫn bị chặn. Ta lạnh giọng nói vọng ra:

- Khuê Vũ, Lệ Khuynh Nhan, ta nói lần cuối. Tránh ra.


Ta mạnh tay đẩy cửa. Lách người tránh hai người bọn họ.

[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ