Title: bước trên đồng hoa (flower fields)
Pairings: Ken Ryuguji × Reader
Warnings: có thể bị OOC hoá cực mạnh; lưu ý phần truyện bên dưới chưa edit, nếu có vấn đề mong các bạn để lại comment
Cảm phiền không crepost khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin không mượn ý tưởng và đạo văn, không thì tôi đấm bỏ mẹ bạn.
•••
Em đã mất đi hai chân của mình vào một ngày đông lạnh giá.
Đôi chân của em rất đau, cảm tưởng như bị nghiền nát ấy. Em còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh hôi của chính bản thân mình.
Em đã từng mơ ước sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc nhất, với một hình thể trọn vẹn, với thứ tình yêu cao cả mà em dành cho anh.
Em muốn được bước vào lễ đường cùng anh.
Vào một ngày mưa anh đã đến bên em, đem đến cho em cái sưởi ấm dành cho trái tim đã thối rữa này.
Em bảo em không cần, rằng sự hi sinh của anh quá lớn, em không muốn làm khổ bất kỳ một ai cả. Nhưng anh chỉ cười rồi trách mắng em.
" Đồ ngốc, đừng có mà nghĩ như thế, anh đã đến đây thì tất nhiên phải có trách nhiệm đối với em. "
Anh bảo anh không muốn lại để em một mình, em đã vui lắm khi nghe thấy lời ấy.
Nhưng anh ơi, anh sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác vô dụng rồi tự trách mình nó như thế nào đâu. Em chẳng thể làm được gì cho anh cả, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, vì xem ra có lẽ ngay cả đôi mắt cũng sắp rời bỏ em rồi.
Em biết bên cạnh anh luôn có một người con gái khác, cô ấy rất yêu thương anh, và em tin trong tương lai chính người con gái ấy sẽ trở thành vầng ánh dương sáng nhất đời anh, là cô ấy chứ không phải em.
" Chúng ta dừng lại đi được không anh ? " Em ngồi trên chiếc ghế dựa của mình như thường lệ, đôi mắt em vẫn chưa có giây phút nào là rời khỏi anh, chỉ tiếc một điều em sẽ chẳng còn thể nhìn thấy anh nữa.
" Em mới nói cái quái gì vậy ? " Giọng điệu của anh chất chứa sự khó chịu trong đó, em biết hiện tại hẳn là anh phải tức giận lắm.
Rồi thì anh hỏi em lý do tại sao, em biết phải nói thế nào đây ? Nói dối rằng em đã có người mới, em chán anh rồi ?
Em không muốn làm một kẻ lừa đảo, muôn đời cũng không muốn. Nhưng đối diện với tình huống này em vẫn chỉ có thể mặc kệ bản thân mang lên một lớp mặt nạ thật mỏng, tựa hồ có thể tùy lúc bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Cuộc đời của anh, em không muốn nó bị hủy hoại chỉ bởi một người không xứng như em.
" Em có người mới rồi, vả lại em cũng chán anh rồi Draken. " Em cố hết sức để nhịn lại sự yếu đuối trong lời nói, ngay cả lúc rời xa anh em cũng muốn trở thành người mạnh mẽ nhất.
Và đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh tức giận đến thế. Tất cả đồ đạc trong phòng đã bị ném vỡ đi hết, có những mảnh thuỷ tinh còn ghim thẳng vào đôi chân đang để lộ ra bên ngoài của em, nhưng em chẳng cảm thấy đau tí nào.
Suốt một tiếng đồng hồ, bên tai em chỉ toàn là tiếng vỡ vụn cùng chất giọng gào thét của anh. Khẽ run rẩy, em nghĩ có khi nào anh sẽ giết chết em hay không ?
Nhưng không, anh chỉ bỏ đi để mặc em cùng mớ hỗn độn nằm trên sàn nhà gỗ. Em cố mò theo thứ ánh sáng lờ mờ nhỏ bé trước mắt, em muốn tìm lấy khung ảnh của chúng ta.
Cảm giác đau nhói lại truyền đến một lần nữa, thật sự không ngoài dự đoán, anh cũng đã đập vỡ nát nó rồi.
" Em muốn đến cánh đồng hoa lavender lần trước anh từng chở em qua. "
" Được, vậy mau hết bệnh ta sẽ cùng đi nhé. "
Em có một ý nghĩ rất điên rồ, đó chính là mong muốn được bước trên những cánh đồng hoa ấy. Nghe thật nhảm nhí nhỉ ? Nhưng chỉ có mình Draken lại chẳng hề chê cười em, anh còn nói sẽ mau chóng chữa trị lại đôi chân cho em.
Một gã bất lương máu lạnh lại có thể trở nên dịu dàng như thế với một người như em, nhưng em tin nếu cùng Ema anh sẽ lại càng dịu dàng hơn thảy.
Em luôn muốn được nhìn thấy Draken với tư cách là người đàn ông của gia đình, anh sẽ cùng em nâng niu đứa con của chúng ta. Ừ thì trong tương lai sẽ là thế, nhưng người đi cạnh anh sẽ mãi mãi chẳng phải là em.
Đến khi đôi mắt nằm nhắm lại, máu tuôn ra thật nhiều, em vẫn sẽ chẳng bao giờ quên.
Rằng đã từng có một người thương em nhiều đến thế nào.
Rằng đã từng có một người chạy trốn khỏi cuộc đời bất lương chỉ vì em.
Rằng đã từng có người nuông chiều em đến mức sinh hư.
Và rằng đã từng có một Draken ở bên cạnh em.
Tất cả sẽ mãi dừng lại ở hai chữ ' đã từng '.
" Em yêu anh " sẽ mãi chẳng được thốt ra một lần nào nữa.
" Em muốn chết vào một ngày trời thu. "
" Này! Nói linh tinh gì đấy ? "
" Draken, nếu cậu chịu trở lại sớm hơn, em ấy đã không chết. "
" Tuyệt thật. Em đã nhớ anh đến phát điên, đến nỗi bây giờ còn có thể tưởng tượng ra được anh. "
" Không, mọi thứ là thật em ạ. "
" Draken, em muốn đi ngắm hoa. "
" Được, vậy mau chóng khoẻ lại anh sẽ đưa em đi nhé ? "
" Draken, em yêu anh. "
" Ừ. Anh cũng yêu em. "
" Xin lỗi, lại làm anh lo lắng rồi. "
Vào một ngày nắng đẹp, em sẽ là cô dâu của anh. Sẽ cùng anh tiến vào lễ đường với bộ áo cưới xinh đẹp nhất, ta sẽ cùng đứng dưới đền thờ và trao nhau những ước nguyện son sắt nhất.
Khi ấy, em sẽ trở thành người con gái xinh đẹp nhất đời anh, dưới ánh nắng chiều tà và đứng giữa cánh đồng hoa oải hướng tím ngắt.
" Nào đừng khóc. Không phải anh nói sẽ mang lại đôi chân cho em sao ? Anh không muốn thất hứa với cô gái của anh. "
•••
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cre: @peachjilly
Update lần cuối: 28/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
tokyo revengers × reader; sunshine in the darkness
Fanfictionsunshine in the darkness: ánh mặt trời trong bóng đêm