Title: neko
*neko: danh từ dùng để chỉ mèo trong tiếng nhật
Pairings: Mitsuya Takashi × Reader
Warnings: có thể bị OOC hoá cực mạnh;
Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép của tác giả, xin không mượn ý tưởng và đạo văn, nếu không tôi đấm bỏ mẹ bạn.
•••
" She's an old soul with young eyes, a vintage heart, and a beautiful mind. "
________________________________________
Cô ấy là một linh hồn cằn cỗi với đôi mắt của tuổi thanh xuân.Ừ, đó là những gì tôi nghĩ khi lần đầu gặp em.
Vào một buổi chiều mưa nặng hạt, khi mà đường phố trở nên chống vắng và các cửa hàng buộc phải đóng cửa vì thông báo sắp có bão đến. Cái khí trời se lạnh làm tim con người thắt lại, sẽ thật tuyệt nếu có một ly cà phê nóng hổi ở trước mặt nhỉ ?
" Mitsuya-kun! Lại đang thẩn thờ gì đấy ? "
Cái giọng điệu âm ấm của thằng nhóc Chifuyu truyền đến làm tôi khẽ cười. Tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa, nói thẳng ra với nó là tôi đang tương tư sao ?
" Chú mày đang nghĩ không biết sẽ có cô em nào chịu đến bầu bạn với anh chứ. "
Phải rồi.
Ngay lúc mà tôi thốt nên lời ấy thì đột nhiên có một chú mèo béo xinh lông xù lăn đến bên chân tôi. Con mèo có vẻ quý tôi lắm mà cứ lần này đến lần khác dụi dụi cái bộ lông mềm mượt của nó vào ống quần tây của tôi. Không biết nghĩ cái gì, tôi nhìn nó rồi lại nghĩ đến em.
Trông cũng giống phết ấy nhỉ! Tôi nghĩ thầm rồi buông một tay xuống nựng nựng hai cái má tròn của nó, y như cái cách mà tôi hay làm với em.
" Mày có nhớ Neko-chan không ? Chứ tao thì nhớ lắm. "
Neko-chan là cái biệt danh mà tôi đặt cho em, chỉ cần nghe thôi cũng đã biết em ấy như thế nào. Xinh đẹp, đáng yêu, cao ngạo, đôi lúc lại hành động không khác gì một chú mèo thực thụ. Chắc cũng vì thế mà tôi yêu ẻm dữ lắm!
" Mấy hổm rày Y/N có liên lạc gì với anh không ? "
Chifuyu đứng ở quầy pha chế vừa lau lau cái ly sứ vừa liếc mắt lên hỏi. Tôi cụp mi, than dài một tiếng rồi nói không. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không nhận được một cú điện thoại hay tin nhắn nào từ em. Tôi biết bình thường em nhất định sẽ không bỏ mặc tôi như thế, rồi tự nhủ với bản thân rằng chắc em bận thi cử.
Em và tôi yêu nhau năm em 15 tuổi, khi đấy tôi đã là một ông chú 19 tuổi già khú. Ba năm yêu nhau, em khiến cho tôi nhận ra nhiều điều trên đời này lắm. Và tôi cũng nhận ra em vốn dĩ không phải là một cô bé, mà em chính xác hơn là một bà cụ 80 tuổi trong hình hài của một thiếu nữ đôi mươi. Đơn giản vì cái thứ triết lý gì trên đời này em cũng biết rõ còn hơn học thuộc lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tokyo revengers × reader; sunshine in the darkness
Fanficsunshine in the darkness: ánh mặt trời trong bóng đêm