sano manjirou; the promise

294 33 0
                                    

Title: the promise

Pairings: Sano Manjirou × Reader

Warnings: có thể bị OOC hoá cực mạnh

Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép, hãy tôn trọng tôi và không ăn cắp ý tưởng. Xin cảm ơn!

•••

Cảm giác được mất là như thế nào ? Đối với tình yêu mà em dành trọn cho anh, chúng chỉ có mất đi mà thôi chứ chẳng có nhận lại. Mất đi ngày càng nhiều, em mới nhận ra anh quan trọng đối với mình như thế nào. Và khoảnh khắc mất đi anh, em biết thế giới của mình sụp đổ rồi.

[…]

Hai mươi tháng tám, một trưa mùa hạ nóng bức. Từng tia nắng gay gắt như lửa đốt cứ thi nhau chiếu lên vạn vật bên dưới mình, như muốn thiêu sống tất cả, vừa khiến cho sức sống tràn trề hơn hẳn.

" Hôm nay vẫn chưa có mưa hả mẹ ? "

Tôi hỏi mẹ khi ánh mắt cứ mãi liếc ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Một tháng nay tôi cảm giác như bị giam giữ ở mãi trong chiếc hộp khối vuông này. Khi mà cuộc sống chỉ vây quanh những bài kiểm tra sức khoẻ định kì, mỗi lần thức dậy đều chỉ có thể ngửi được mùi cồn nồng đến nức mũi. Bảo bản thân không nhớ những ngày trước thì hoàn toàn là nói dối. Tôi có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Tôi nhớ bạn bè, nhớ những hàng quán cũ mà chúng tôi hay đến sau giờ tan trường, nhớ cậu bạn cùng lớp, còn có những buổi chiều tà lén ra sau sân trường chỉ để ngắm nhìn bóng hình ai đó.

" Mikey " là cái cách mà mọi người hay gọi cậu. Còn với riêng tôi, cậu chỉ là cậu bạn nhỏ nhắn ngồi trước. " Nhỏ nhắn " nhưng không yếu ớt. Bởi tôi từng chứng kiến nhiều trận đánh nhau của cậu với các đàn anh khoá trên. Sau đó thì tôi nhận ra, cậu ấy luôn là vô địch.

Ừm, tôi thích cậu lâu lắm rồi. Từ lúc rất rất lâu về trước, ngay từ lúc mà tóc cậu chưa dài được như bây giờ. Tôi biết đến cậu do một lần đi lạc đường. Có lẽ cậu không nhớ đâu nhỉ, nhưng mà tôi thì có. Khi ấy cậu đã tốt bụng chỉ cho tôi đường về nhà, còn tặng hẳn cho tôi một chiếc kẹo để an ủi vì lạc mất mẹ. Cậu không biết lúc đó trong mắt tôi cậu cao thượng thế nào đâu, lại còn ấm áp và tốt bụng. Tôi đã thề sẽ không bao giờ quên cậu. Và trùng hợp nhỉ khi chỉ vài năm sau tôi phát hiện cậu bạn ấy học chung lớp với mình. Thậm chí còn gần đến mức chỉ cần chạm tay một cái là đã đến.

Gần lắm nhưng cũng xa đến mức vời vợi.

Ngày gặp lại, trông cậu có vẻ như chẳng hề nhận ra tôi. Cũng phải, chỉ là một chuyện nhỏ tí tẹo, có mỗi tôi là còn nhớ mãi. Nhưng đối với tôi, ngày hôm ấy lại quan trọng vô cùng. Chính chiếc kẹo ấy là thứ khiến tôi khắc sâu cậu mãi trong lòng. Một chiếc kẹo chua, phải ăn dần thì mới phát hiện ra vị ngọt của nó.

" Mẹ đến cơ quan có chút việc, có chuyện gì thì còn cứ bảo hộ lý gọi cho mẹ nhé con gái. "

Tôi dạ vâng, cứ nhìn mãi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại. Mọi người đều đã đi hết rồi, giờ cũng là lúc tôi " tự thưởng " cho bản thân mình cảm giác cô đơn đến lạc lõng. Tôi cảm nhận được mỗi ngày trôi qua đều là một ngày rút ngắn sự sống của tôi trên thế gian này.

" Ổn mà. "

Tôi lẩm nhẩm, sau đó cố nhổm người dậy để mở cửa sổ ra cho thoáng. Để mặc cho nắng chiều chiếu vào khuôn mặt, tôi tự tận hưởng vài ba cơn gió mát thổi qua. Có mùi gì đó, vừa cũ nhưng cũng vừa mới. Phải rồi, là mùa của thu sang.

Tháng 12 năm nay thôi, tôi không còn gặp được cậu nữa. Nghe có vẻ thật buồn nhỉ, vì tôi thà phải chịu dằn vặt mỗi ngày chỉ để nhìn ngắm cậu thêm từng giây từng phút.

" Có vẻ như thời gian ngày càng rút ngắn lại rồi... "

Hửm ?

Đôi mắt tôi dần dần mở to khi phát hiện bóng dáng ai đó đang đứng phía dưới khuôn viên cứ mãi nhìn lên ô cửa sổ phòng mình. Trông quen quá...? Mái tóc vàng dài ngang vai, thân hình nhỏ xíu, còn có đôi mắt đó nữa. Mikey, tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ...?

[…]

" Mikey ? "

Cậu quay sang nhìn tôi rồi hơi cười. Tôi cảm thấy chẳng thật tí nào. Giống như mơ, quá mức hư ảo.

" Y/N thế nào rồi ? "

" Hả...? "

Tôi ngớ người khi nghe được chất giọng trong veo ấy, là thứ mà tôi luôn thường cố lắng nghe giữa những thứ tạp âm trên đời này. Xinh đẹp, trong trẻo và bình yên đến lạ thường. Cũng thật lạ, khi cậu lại là người chủ động bắt chuyện với tôi.

" Không khoẻ... "

Tôi ậm ừ, sau đó cúi gằm mặt xuống. Bàn tay bắt đầu vò lấy ống quần. Nhưng đôi tai thì vẫn luôn cố lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất, kể cả nhịp thở của cậu.

" Tôi nghe Sakura nói rồi. "

" À... "

Là nghe tin tôi sắp chết. Cũng vì vậy mà cậu mới đến đây nhỉ ? Tôi không nói gì cả, vẫn cứ âm thầm cắn chặt môi.

" Cậu đừng sợ quá, mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi, phải không nào, Y/N-chan? "

" Huh... "

" Đó là điều mà cậu hay nói mỗi khi có chuyện không lành xảy ra. "

Tôi thấy Mikey mỉm cười với mình. Một nụ cười trìu mến mà tôi hay thấy cậu dành cho những người bạn của của cậu, Draken, Takemichi. Và có lẽ tôi đã có được ân huệ cuối cùng của đời mình rồi.

" Y/N này, tôi thích cậu lắm, vậy nên hãy cố sống lâu thêm một chút nữa nhé! "

[…]

" Hứa với tôi đi, là đừng đi đâu cả ? "

•••

Cre: @peachjilly
Update lần cuối: 09.09.2021

tokyo revengers × reader; sunshine in the darknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ