" Sao lại mưa rồi ? Không phải dự báo thời tiết nói hôm nay trời không có mưa sao ? "
Ngó nghiêng ngó dọc một lúc trong cơ quan, tôi nhận ra hiện tại chỉ còn lại mỗi bản thân mình. Mọi ngày đều như thế này, bắt đầu bằng sự bận rộn rồi kết thúc bằng cách cô đơn nhất. Tôi chẳng nhận ra bản thân đã ở đây được bao lâu rồi nữa. Chỉ thấy bầu trời ngày càng tối cùng với thứ khí lạnh đến toát người.
Điện thoại trong tay tôi sáng đèn, dần hiện lên vài ba dòng chữ mà chính tôi cũng chẳng lười đọc. Nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải nhấn vào tin nhắn từ số lạ ấy. Phải rồi, là báo điện tử. Mỗi ngày đều như thế, vẫn có người âm thầm gửi cho tôi những thông báo vô nghĩa về một tên tội phạm khét tiếng của cả nước.
" Mikey " là cách mà bọn họ gọi hắn ta. Một kẻ đáng sợ mà bất cứ ai cũng phải cúi đầu khi gặp phải. Một tên đồ tể, sát nhân giết người không gớm tay, là kẻ đứng đầu mọi tội ác tàn bạo nhất. Nhưng đối với tôi, hắn chỉ là người lạ mà thôi.
Đúng, chỉ là người xa lạ mà thôi...
Hai kẻ xa lạ từng quen.
[…]
" Hôm nay con về trễ, mẹ cứ ăn tối trước đi nhé. "
Tôi đứng nép người vào một gian hàng tạp hoá ven đường, cố tránh đi từng trận mưa hối hả. Vì là đêm đến nên đường phố trở nên vắng vẻ lắm, tìm xung quanh cũng chỉ có vài ba bóng người lẻ tẻ, khiến cảm giác lạc lõng trong tôi lại càng dâng cao. Thời gian cứ trôi, còn mưa thì vẫn chẳng ngớt.
Mười lăm năm trước cũng giống như thế này. Là một buổi đêm giông bão đầy đau thương. Nỗi đau cho tôi, còn thương là người.
Đêm hôm đó bác sĩ bảo tôi khó mà qua khỏi. Khi ấy là đầu tháng 9.
Mẹ tôi ngồi khóc ngất bên giường bệnh, còn bố thì cố hết sức để có thể trở về ngay trong đêm. Họ cứ nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng được gặp tôi, bản thân tôi cũng đã từng nghĩ thế. Đau đớn như xé nát lấy cơ thể vốn đã ốm o giờ đây còn yếu gầy hơn hẳn. Trong một phút yếu mềm, tôi đã nghĩ muốn bỏ cuộc. Cho đến khi ánh mắt phát hiện một bóng dáng thân thuộc cứ đứng ngẩn đấy nhìn tôi.
Mãi đến lúc tôi rời khỏi đất nước này, ánh mắt ấy vẫn chưa từng ngừng dõi theo tôi. Ánh mắt cô đơn của một kẻ vô địch.
[…]
" Mày biết gì chưa ? Mikey chết rồi. "
" Hả ? Cái tên tội phạm mà hay được đưa lên bản tin truy nã ấy hả ? "
" Ừ. Mới khuya này thôi, người ta tìm thấy xác của anh ta, nghe đâu hình như là nhảy lầu tự sát. "
" Eo ui, chết đi cho vừa, người như nó sống chỉ hại đời. "
Tôi tự nhủ, nếu sau đêm ấy tôi chịu quay trở về để tìm cậu, liệu cậu sẽ ổn chứ ?
" Mikey, cậu và tôi đều thất hứa, xem như hoà nhau nhé ? "
•••
Cre: @peachjilly
Update lần cuối: 10.09.2021 => 21.11.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
tokyo revengers × reader; sunshine in the darkness
Fiksi Penggemarsunshine in the darkness: ánh mặt trời trong bóng đêm