13

7.2K 655 337
                                    

hai đứa nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định đi xem phim đêm khuya.

jeon jungkook hớn hở nằng nặc đòi xem phim ma, mục đích là muốn 'xích thêm chút'.

nhưng kim taehyung không đồng ý, anh muốn xem mấy bộ thể loại suy luận như thám tử hay đại loại là logic một chút. đúng là tư duy của người thông minh.

"ủa ai rảnh mà phân tích?"

"ai rảnh mà mệt tim?"

hai đứa ầm ĩ giành nhau cả buổi trời, đến khi người đi đường cười cho thối mặt mới chịu dừng.

taehyung cục súc đem hết lời này lời kia doạ nạt jungkook nhưng cuối cùng tấm vé cầm trên tay lại là bộ phim ma nổi tiếng 'a quiet place - vùng đất câm lặng'.

dù gì cũng là người yêu của nhau, kể cả có là mối quan hệ thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ vẫn là công! nên thôi được rồi, nhân ngày hẹn hò đầu tiên này anh nguyện nhún nhường jeon jungkook một lần và duy nhất lần này thôi đó!

nhưng kim taehyung vừa có ý nghĩ lúc này lại không hay rằng, sau này dù có cục súc đến đâu anh vẫn đội jungkook lên đầu và đó chân lý!

hai người đi mua bỏng ngô và nước uống rồi yên vị trên ghế ngồi.

jeon jungkook đã quyết vạch sẵn kế hoạch trong đầu là sợ ma kiểu nào cho nó khỏi sượng trân. không ngờ tối nay lại được cùng anh đi xem phim nên cậu chưa chuẩn bị được gì nhiều. mong là kim taehyung không phát hiện ra sự giả tạo trong diễn xuất của cậu và nổi khùng trong lúc xem phim.

được một lúc, cậu hơi nhích lại gần taehyung, vươn tay cố nắm lấy bàn tay thon dài của anh đang đặt trên thành ghế. người còn thong thả tựa lưng ra phía trông rất chi là hưởng thụ

nhận thấy rõ sự bài xích trên khuôn mặt taehyung, cậu tỏ ra phụng phịu ngước lên nhìn anh.

"tao sợ."

anh chỉ nhếch môi rồi chủ động đan mười ngón tay. trong lòng không ngừng khinh bỉ con người ngồi bên cạnh lúc nãy hùng hổ đòi xem phim ma cho bằng được.

thực tế thì nó không như cậu mong muốn lắm, mỗi lần gần đến đoạn kinh dị nhất phim thì kim taehyung đã biến thành ếch ộp mặt tái xanh như tàu lá chuối mà núp vào người cậu.

hai đứa mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhưng thế đéo nào mà cậu lại tưởng tượng ra kim taehyung là trần quốc toản đang bóp nát quả cam là bàn tay cậu vậy nè?

tưởng rằng bên ngoài lạnh lùng thì thế nào, ai dè sâu bên trong chỉ là một thằng công sợ ma ói ỉa thôi, hừ thật đáng khinh.

kim taehyung không màn tới hình tượng nữa. vốn dĩ miễn cưỡng chấp nhận xem phim này là bởi vì anh tin rằng mình sẽ là chỗ dựa, là bờ vai vững chắc cho jungkook tựa vào. ai mà ngờ đâu nó lại đi ngược với suy nghĩ của anh như vậy chứ.

mà không chỉ với suy nghĩ của taehyung, mà với cậu cũng vậy. có khi là với một số đứa nữa cũng nên? ví dụ như nhỏ trước màn hình nè

lấy lí do bao biện cho sự yếu đuối của mình, kim taehyung vờ mệt mỏi mà ngã sõng soài ra.

"jungkook, bao giờ phim mới hết thế? tao hơi mệt trong người rồi."

"mới nửa phim thôi mà, về sao được mà về!"

taehyung càng nghe càng thấy tai mình ong ong, định ổn lại tinh thần một lúc thì lại đến đoạn kinh dị, mọi người trong rạp hét toáng lên làm kim taehyung muốn bể bóng mà bỏ ra ngoài trước.

jungkook thở dài, biết vậy lúc nãy chọn xem phim tình cảm cho rồi. lúc đó hai đứa sẽ dựa vào nhau mà ngủ còn nồng thắm hơn. chán nản nên jungkook không có hứng xem nữa, quyết định đi về.

trời về đêm càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. nhưng ngày hẹn hò mà, lại còn là đầu tiên nữa, hai đứa không nói nhưng ai cũng muốn đi chơi lâu thêm chút nữa nên ậm ừ ý kiến dạo phố một lúc.

ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt mông bên sông hàn, jungkook cọ sát hai bàn tay lại với nhau truyền hơi ấm đợi người yêu siêu cấp đẹp trai đi mua cacao nóng.

đến khi anh quay về thì người qua lại cũng bớt hẳn, hai đứa cứ hâm dở không chịu về mà ngồi chịu lạnh.

đưa ly nước cho cậu, anh thở ra khói.

"nè uống đi, coi cái mặt đỏ ửng hết cả lên rồi kìa. không mấy... giờ về nha?"

taehyung dù không muốn nhưng cũng đưa ra lời đề nghị, nhìn cậu chịu lạnh mà thương không chịu nổi. hôm nay là ngày cuối cùng trước khi kết thúc rela gì đó nhưng anh không quan tâm lắm, vốn nó cũng chỉ là gán mác lên cho những sự quan tâm của anh thôi.

không biết jungkook thế nào nhưng anh hình như đã cảm nắng cậu một chút thì phải? mặc dù bây giờ đang lạnh buốt da buốt thịt thấy mẹ ra.

"thôi, ở đây chút đi. lạnh nhưng mà vui!"

jungkook hai má đỏ ửng lên, đưa tay nhận lấy cái ly ấm húp một ngụm cacao nóng liền cảm thấy ấm áp hẳn.

taehyung chỉ cười cho qua, ngồi xuống bên cạnh cậu cùng nhìn ngắm cảnh vật, hai đứa không nói gì.

chả biết mọi sự chặt chém của thường ngày nó bay đâu hết rồi ấy, giờ ngồi trong không gian lãng mạn thế này có chút không trôi...

bên kia là một số người qua lại, bỗng có một nam một nữ đang ngồi bên kia ôm ấp, hôn hít nhau.

jungkook mặt càng đỏ gay, ngượng ngùng tìm chủ đề lên tiếng.

"hai người kia... kì quá ha."

taehyung bối rối quay sang nhìn cậu, ánh mắt ta chạm nhau...

"ừ... kì quá."

không gian trở nên ngột ngạt vì sự ngượng ngùng không đáng có này.

hai người vẫn cố chấp nhìn nhau, trong mắt họ là một thằng người yêu mà ai cũng muốn có.

dường như, xích thêm chút mà jungkook từng mong chờ trong phim chiếu rạp là đây, cậu và anh đang dần thu hẹp khoảng cách.

trong màn đêm tĩnh lặng, gió từng cơn thổi qua lạnh lẽo. có hai con người ngồi trước bờ sông hàn quấn lấy nhau mà trao nụ hôn nồng nàn...

đó là cặp nam nữ đằng xa kia.

ngay khi vừa nhắm mắt lại hưởng thụ, jeon jungkook nghe thấy tiếng thì thầm của taehyung bên tai. chất giọng trầm ấm vang vọng lên giữa không gian tĩnh mịch làm cậu xao xuyến và giây phút ấy cậu nhớ mãi không quên.

"đi về giùm!"

ấm lòng quá đi mất...

ủa vậy là chưa hôn thật à?

tuy anh cục súc nhưng biết yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ