buổi tối đầy trăng và sao hôm nay thật đẹp, rất thích hợp cho các cặp đôi ra ngoài hẹn hò, alex và jungkook cũng không ngoại lệ
"em muốn đến công viên chơi không?"
"tùy cậu"
jeon jungkook thở dài tùy ý để alex nắm cổ tay kéo đi. có lẽ đây là buổi hẹn hò chán nhất trên thế giới mà cậu được tham gia
nào là đi ăn ở nhà hàng sang trọng, đến công viên hay thậm chí là xem phim cùng nhau, nói về những câu chuyện nhạt nhẽo trên trời dưới đất mà alex tùy hứng kể. jeon jungkook có biệt danh nói nhiều như thế mà còn bái người này làm sư phụ.
bây giờ an ổn chịu ở nhà thì có lẽ cậu đã ngủ được giấc thứ mười rồi đi?
trong khi alex háo hức kéo lê cậu vào công viên, jeon jungkook liền liếc thấy một dáng người ngồi ở chiếc ghế đá đằng xa kia, cái tướng mạo đó rất quen. cậu dụi mắt thêm lần nữa nhìn cho rõ.
chuẩn rồi, là kim taehyung.
cơn buồn ngủ lập tức bị đá bay đi, jungkook híp mắt gọi lớn: "taehyungie!"
đằng kia có lẽ nghe thấy tiếng gọi vang vọng làm cho người được nhắc tên lập tức ngoái đầu lại nhìn. kim taehyung đưa tay lên vẫy chào với jeon jungkook và phát hiện ra bên cạnh cậu ta còn có thêm sự xuất hiện của một người, là chàng tiêu soái tên alex chứ ai.
thật ngứa mắt mà!!
anh đanh mặt bỏ điện thoại vào túi, ung dung bước đến gần hai đứa ngu ngơ còn chôn chân tại chỗ. jeon jungkook tí tởn cười, bộ dạng như vừa gặp được ân nhân cứu cậu ra khỏi buổi đi chơi này.
"hẹn hò à?" anh khoan tay tra hỏi
"ừ." alex chỉ lạnh nhạt đáp, thật không muốn tiếp chuyện người trước mặt
"chắc tao với mày có duyên quá rồi taehyung, gặp nhau ở đây bất ngờ thật đó."
jungkook kích động, vừa gặp taehyung đã lập tức nhảy đến muốn kẹp cổ.
"bớt nói nhảm đi." anh gỡ tay cậu xuống, một nốt nhạc vác cậu lên như bao gạo.
"a... bỏ ra coi."
alex nhảy bổ vào tách hai người ra, kéo jungkook về "nói đi, em đang quen với ai vậy hả?"
"thì với cậu chứ ai"
kim taehyung đểu giả mỉa mai: "trông giống một đôi lắm đó haha."
"..."
cậu bước tới nắm lấy gấu áo taehyung đưa ra gợi ý: "đã đến đây rồi thì mình cùng đi chơi nha?"
alex chặn lại: "không bao giờ!"
"hầy alex đanh đá quá à, như thế xấu tính lắm." jungkook lắc đầu, cố gắng kéo anh cùng đi chung: "taehyung cùng tụi này hẹn hò nha?"
"có vụ hẹn hò cả ba người luôn sao?"
"thì bây giờ có nè đi thôi!"
nói rồi cả ba dắt tay nhau cùng đi dạo trong công viên nhưng chẳng biết từ khi nào mà alex bị bỏ rơi ở phía sau mất tiêu.
hai người một lớn một nhỏ kia sao mà giống đang cặp kè với nhau thế chứ, làm hắn có cảm giác như vốn dĩ bản thân là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ vậy...?
xem kìa, jungkook chưa bao giờ cười với hắn như thế cả...
thở dài ngậm ngùi ôm một cục tức về nhà. alex tự nhủ rằng đã đến lúc phải bỏ cuộc thôi. hắn mệt rồi.
kim taehyung chống hông bất lực nhìn con thỏ béo nhà mình giận dỗi đòi mua kem cho bằng được mặc dù đang là mùa đông.
"ăn như thế mới phê chứ cái đồ không biết thưởng thức."
"đã bảo không mua là không mua! lắm mồm thế nhờ."
"thì thôi. mày quát tao à?" cậu đạp vào chân anh mấy phát cảnh báo: "tao còn chưa xử lý vụ mày đi tán tỉnh tên khác ngoài tao đâu đấy, cứ liệu hồn đi."
"ai nha... bé yêu đừng ghen nữa, người đó chẳng phải là em hay sao?" kim taehyung nhếch môi khinh thường.
nhịp tim jeon jungkook tim đập bình bịch bình bịch. ôi mẹ ơi anh ta vừa gọi con là bé yêu kìa huhu
"xạo xự vừa thôi đồ lăng nhăng." họ jeon chu mỏ đáp sau đó cảm thấy má mình bị bóp lên
"cái người vừa dễ thương vừa bướng bỉnh là mày chứ còn ai vào đây. ghen mờ mắt đến nỗi không biết động não à?"
họ jeon căn bản là không để ý mấy lời trách khứ kia, chỉ lọt vào tai đúng một câu
"taehyungie thấy tao dễ thương thiệt hả?"
"ừa."
hiếm khi nào thấy anh lại ngọt ngào như thế, cậu mím môi hận không thể hôn vào cái bản mặt đẹp trai kia một trăm cái
"này là cục súc pha ke đúng hong? trả kim taehyung lại cho tao đi"
hai người vừa đan mười ngón tay vào nhau, cùng đi đến bờ sông hàn lần đầu tiên hẹn hò. với không gian lãng mạn thế này, thiếu một câu tỏ tình quả là uổng phí đi?
anh tự kỷ mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt quả hạnh người đối diện. quyết định lấy hết can đảm nói ra tâm tư bấy lâu nay.
"anh chỉ cục súc với thiên hạ, dịu dàng với mình em."
cậu ngày càng đỏ mặt hơn, chỉ nhìn taehyung chứ chẳng thể biết được nên mở lời thế nào.
"jeon jungkook tao thích mày. chúng ta hẹn hò đi!"
kim taehyung cầm tay cậu ôn nhu bày tỏ.
"tao- "
"không cho từ chối. đồng ý hoặc bị kẹp cổ!"
cậu đưa tay bịt mồm anh lại, giọng như hét vào mặt: "tao định bảo là... con mẹ nó kim taehyung tao cũng thích mày! tại sao đến bây giờ mới chịu mở lời tỏ tình hả thằng chó! vì tức quá nên đồng ý nha."
người lớn gặm lấy ngón tay người nhỏ: "em quát anh đấy à?"
người nhỏ tròn mắt: "dạ bé đâu có đâu"
không gian trở nên ngượng ngùng chưa từng có. cậu bất chợt ngẩng đầu lên bắt gặp được ánh mắt ôn nhu của anh đang đặt lên mình, khuôn mặt không tự chủ được lại đỏ ửng lên.
mặt dày thì cũng có lúc này lúc kia thôi nhé...
kim taehyung chủ động luồn tay ra sau gáy kéo cậu lại gần hơn, một khắc ấn môi của bản thân lên thứ hồng hồng tương tự, tay còn lại không yên phận giữ lấy chiếc eo thon của người nhỏ. không quá ngạc nhiên liền câu lấy cổ anh, cậu khép hờ đôi mắt đáp trả lại nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa này. cùng vờn nhau đến nửa ngày sau.
đến khi jungkook vì thiếu dưỡng khí mà chủ động dứt ra trước, liếc con người còn đang bận rộn xoa nắn eo mình.
anh hôn má rồi khảm người yêu nhỏ vào lòng, khoé môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt.
"chịch thôi!"