sau khi đọc xong vài dòng tin nhắn của người thương, kim taehyung mỉm cười nhẹ. nó như một liều thuốc an thần tốt nhất với anh thời điểm này vậy. hiện tại đã là ba giờ sáng tại daegu. kim taehyung nằm nhắm mắt nhưng tâm trí anh lại chẳng thể nào ngủ yên được. muốn lấy cớ nhắn tin cho jungkook thêm chút nhưng có lẽ em ấy đã say giấc từ lúc nào rồi.
lí do mà anh trở về đây cũng vì mẹ kim quá cằn nhằn. cũng không biết đã lấy thông tin ở đâu, bà còn biết được việc anh có mối quan hệ yêu đương với nam giới và một mực không chấp nhận. sau vài ngày ở đây, kim taehyung dù chưa biết tương lai sau này thế nào nhưng anh nghĩ rằng nó sẽ không hề hạnh phúc, ít nhất là với cách cư xử của mẹ lúc này. kim taehyung cũng không còn sự lựa chọn.
nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, taehyung trầm ngâm suy tính gì đó trong vài phút rồi quyết định sẽ lên seoul ngay trong đêm nay. đây sẽ là cuộc đi bí mật, dù biết kiểu gì ngày mai khi nhận ra điều này mẹ kim sẽ rất tức giận và nổi điên lên nhưng kim taehyung không muốn phải ở đây thêm một phút giây nào nữa.
sau khi soạn sửa đồ trong im lặng xong xuôi, anh mặc thêm chiếc áo khoác ngoài tránh gió rồi lén lút trốn đi. cũng may là đến vẫn kịp, nếu lãng phí thêm mấy phút nữa thôi là kim taehyung đã bị lỡ chuyến xe buýt này rồi.
mệt mỏi ngả lưng ra phía sau, trong những giây phút yên tĩnh như thế này là lúc tâm trạng anh thoải mái nhất. chuyện tương lai anh không muốn nghĩ về nữa, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi quan trọng là anh có cách giải quyết hay không, và nếu không thì phải chấp nhận nó như thế nào.
đến nơi cũng đã hơn sáu giờ sáng, dù vậy trời vẫn còn khá sớm để gặp jungkook nên kim taehyung quyết định về chung cư của bản thân trước. jungkook kể từ lúc anh đi vẫn còn ở lại nhà cùng ba mẹ jeon, chắc rằng hôm nay anh sẽ đón em ấy trở lại đây.
sau khi về nhà xong, anh lại mệt mỏi đánh một giấc đến ba tiếng sau. tắm rửa xong xuôi liền hận không thể bay đến chỗ jeon jungkook ngay lập tức.
...
"mới sáng ai đã đến vậy nhỉ?"
mặc dù đã chín giờ rưỡi sáng nhưng từ trước đến giờ ngoài kim taehyung ra thì cũng chẳng ai có thể đến vào thời điểm này. mẹ jeon đang làm bữa trưa từ trong phòng bếp bước ra mở cửa vì nhận thấy đã có người bấm chuông ở ngoài kia nãy giờ rồi. sau khi cánh cửa mở ra bà rất ngạc nhiên.
"ồ là con rể đến sao?"
"vâng ạ. có jungkook ở nhà chứ mẹ?" kim taehyung cười đến xán lạn nói vào.
"mới giờ này thì nó còn đang ngủ thôi. con đi vào đây ngồi đi"
để ý thấy thiếu niên trẻ đang mang đồ đạc nặng tay, mẹ jeon dẫn người vào, bản thân vui vẻ tự mình ngồi đối diện.
"lâu rồi mới thấy con rể nha!" bà cười hiền nói.
"dạ con vừa về daegu thăm bố mẹ một chuyến và vừa vào sáng nay. còn đây là quà cho gia đình mình ạ!" nói xong vừa lấy một túi quà lên.
sau khi mẹ jeon nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, bà e dè hỏi thêm câu: "mẹ còn tưởng hai đứa chia tay rồi chứ?"
"không có vụ chia tay đâu ạ. con sẽ bám theo con trai mẹ suốt đời mà" anh vui vẻ đùa.