18

6.8K 616 243
                                    

sau khi tắt điện thoại ném lên giường, kim taehyung đã bình tĩnh hơn một chút. anh lấy chút tiền dư ra bỏ vào túi rồi cầm áo khoác phi một mạch ra ngoài.

chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường học, vừa nhìn vào đã thấy tên người yêu cũ béo ục ịch nằm dài lên bàn, mặt thì xị xuống. trông có chút buồn cười nên anh đành thở dài bất lực

nói chung thì thế này cũng vui, liên quan tới nhau một chút chắc không sao đâu nhỉ? vì kim taehyung thích thế. không vì mối quan hệ mà ràng buộc nhau, cũng chẳng phải quan hệ là bạn bè bình thường, vẫn có thể thoải mái dây dưa, để tâm tới nhau hay không cũng chẳng phải là vấn đề.

bước vào trong mua một chai nước suối cùng một hộp sữa chuối sẵn tiện tính tiền luôn bữa ăn của jungkook. taehyung khóc trong lòng nhiều chút vì đau ví. jungkook vậy mà ăn nhiều như heo

cầm hai thứ vừa mua đến bên cạnh cậu, anh áp hộp sữa chuối mát lạnh vào má khiến cậu có chút giật mình ngẩng đầu lên

"taehyungie... tao tưởng mày không đến cơ."

đôi mắt có chút ngấn nước long lanh trông dễ thương vô cùng, nhìn sao cũng ra là đang làm nũng với anh

đưa cho cậu hộp sữa, anh từ tốn nói

"cầm lấy uống đi, tao trả tiền rồi đó"

sau đó cũng bóc chai nước ra tu một ngụm.

jungkook không dám uống một phần vì sợ thằng cha trước mặt kia tính phí, nếu vậy thì cậu sống sao? tháng này sắp phải nhịn đói đến nơi nên cậu phải thật là mặt dày để đi ăn bám anh mới được.

nhìn taehyung uống nước mà yết hầu lên xuống trông quyến rũ xĩu á.

cậu nhìn anh chằm chằm đến khi anh quay đầu lại, ánh mắt ta chạm nhau thì jungkook cúi đầu đỏ mặt.

"sao không uống sữa đi? tao nhớ mày thích uống vị này mà"

jungkook hai tay cầm hộp sữa đưa cho taehyung "tao mới ăn no hông uống nổi nữa."

anh cảm thấy cậu thật quá đỗi dễ thương, không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn

"ngốc, không uống thì mang về mà cất đi chứ trả lại làm gì? tao cũng không có tính toán mấy đồng tiền này đâu."

taehyung trông thật ngầu và có chút ga lăng...

xạo! xạo đó! bày đặt thể hiện đào hoa trước mặt bạn cùng bàn hả?

ông đây ngồi với mày mấy năm rồi còn không biết à? lừa ai thì lừa chứ đừng lừa jungkook này nghe chưa thằng ngu!

cậu nghĩ thầm trong đầu nhưng không vạch trần, người ta cũng đã đường hoàng cất công chạy ra đây giúp mình nên phải giữ thể diện cho người ta nghe không?

"mày tốt quá, lần sau tao sẽ không phiền mày nữa đâu, tao sẽ nhờ alex mà"

taehyung nghe vậy không khỏi tức giận. alex alex suốt ngày alex sao không yêu nó luôn đi?

"alex cái gì? lần sau mà còn vậy thì tự chịu đi chứ đừng có phiền người khác nữa!"

có cơ hội, jungkook liền dỏng mồm lên cãi

"cũng không có nhờ mày thì lớn tiếng cái gì?"

"dù không nhờ tao đi chăng nữa thì cũng phải dạy cho mày biết là không có 'lần sau' đâu nghe chưa"

jungkook uất ức "hứ đồ vô lý!"

anh cảm thấy bực bội trong lòng khi cái con người trước mặt cứ nhắc đến tên alex hunter nhà hắn. cứ như là mình ghen vậy?

không lẽ anh...

thích alex thật sao?

có lẽ nào không?

kim taehyung tự biên tự diễn trong đầu rồi ngồi lắc đầu phản đối kịch liệt rằng không thể nào!

ủa gì vậy? thích cái tên đó mà mỗi lần nhắc đến tên thôi là muốn nhào vô cào cấu cắn xé nó là sao?

nhìn mặt hắn đã thấy ghét rồi chứ ở đó mà thích.

rốt cuộc là khó chịu vì cái gì chứ không phải là vì thích jungkook đâu!

ngồi nói chuyện phiếm một hồi thì hai đứa cũng muốn về. sắp thi cuối cấp rồi không nên sao nhãng việc học quá. đành dành ít thời gian cho việc những không đáng lại.

không thì đi thi lại như 010293 nữa thì khổ.

taehyung đứng lên chuẩn bị đi về trước thì jungkook kéo vạt áo anh lại, mắt ngấn nước

"taehyungie... cõng tao về được không?"

anh nhăn mặt khó hiểu: "sao lại thế?"

dù hơi xấu hổ nhưng mà

"tại tao ăn no quá nên nhấc chân hổng nổi."

dường như nó không liên quan gì lắm nhưng anh cũng đồng ý.

vậy nên, bây giờ chúng ta có kim taehyung nặng sáu mươi kg đang cõng trên vai con thỏ lợn jeon jungkook gần bảy mươi cân. thật khủng khiếp!

"mày béo quá jungkook!"

taehyung nhịn không được mà nói toẹt ra làm jungkook xấu hổ gần chết.

cậu chỉ rúc vào gáy anh nhỏ giọng: "cũng có cần nói to như vậy không chứ tên điên này"

anh cơ bản là thở không nổi chỉ đành nói vài câu rồi im bặt

"đi giảm cân đi"

cậu cũng im lặng nhìn hộp sữa trên tay mình. có chút hạnh phúc môi không tự chủ được vẻ lên một nụ cười thật đáng yêu, và thật đáng tiếc rằng kim taehyung không thấy được nó.

rúc vào người anh hít lấy mùi hương cơ thể của taehyung, nó thật dễ chịu khiến cậu muốn lim dim mắt ngủ. và thật sự lúc sau nằm gục xuống vai anh luôn.

cõng jungkook tới cổng xong anh cũng đi bộ về luôn. trước khi đi còn không quên dặn

"tuần sau tới nhà tao học thêm nha!"

gật gà gật gù, jungkook nắm chặt lấy hộp sữa trong bàn tay xinh xắn, trên miệng ngáp một hơi rõ dài làm mất hình tượng vô cùng.

"dạ, taehyung đi về vui vẻ."

ừ chúc có tâm lắm, chắc là vui vẻ với ma á

"mơn."

tuy anh cục súc nhưng biết yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ