kim taehyung đợi một lúc vẫn chỉ thấy jeon jungkook đặt dấu ba chấm trên màn hình. anh tắt điện thoại, chỉ mặc thêm áo khoác vào rồi vội lái xe đi tới nhà cậu.
bấy giờ cũng đã gần hai giờ sáng, thời tiết đã sớm chuyển sang mùa đông nên ngoài trời ban đêm rất lạnh.
kim taehyung vội vàng đến nỗi quên mang cả găng tay, trực tiếp để tay trần lái xe trên đoạn đường dài.
anh nhớ jeon jungkook đến phát điên, dù chỉ còn vài ngày nữa là được gặp nhau rồi. lúc đầu chỉ đơn giản là xa nhau một tuần lễ, nhưng vì mẹ jeon muốn giữ jungkook thêm lâu, sợ cậu lại không thèm trở về nhà nên muốn lợi dụng thêm chút thời gian nghỉ đông này.
cũng không thể trách được mẹ, còn chẳng phải tại kim taehyung "bắt cóc" người còn gì?
cũng may là trời mới trở đông nên tuyết rơi còn ít, kim taehyung gắng gượng đi được một lúc thì dừng lại cọ xát hai đôi bàn tay lại với nhau giúp giữ ấm, cứ vậy lặp đi lặp lại hai ba lần.
nhìn thấy trên màn hình điện thoại kim taehyung không trả lời, jeon jungkook biết anh có lẽ đã liều mạng tới đây rồi. cậu cũng rất nhớ anh, nhớ đến nỗi nhạy cảm hơn rất nhiều, đôi khi chỉ bị đùa vài câu cũng trở nên tủi thân.
bật dậy khỏi giường, jungkook rón rén hết mức tìm vài trang phục để sưởi ấm, chỉ dám bật đèn flash điện thoại vì sợ người nhà sẽ tỉnh.
cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại phải khổ như vậy chỉ để gặp người yêu một lúc.
khoác đại vài thứ ấm áp vào người, cậu không nhìn lại bản thân trong gương như thế nào nữa. khuôn mặt nức nở lúc nãy bây giờ còn tèm nhem nước mắt chắc cũng chả đẹp đẽ gì. rón rén và cẩn thận hết mức mới có thể ra đến được cửa chính, hiện tại cậu lại phải đi tìm chìa khoá cổng. bản thân cũng chẳng biết người nhà khoá cửa cẩn thận xong để đâu.
"điên mất!"
ở bên ngoài kim taehyung vừa lúc tới nơi đã nhăn mặt cọ xát hai bàn tay vào nhau. lạnh như vậy kiểu gì về đến nhà cũng bị cảm, nhưng tất cả đều là vì muốn trực tiếp nhìn thấy mặt em người yêu mà anh phải gắng chịu cực.
chờ một lúc vẫn không thấy jeon jungkook đâu, anh dựng xe vào một góc rồi đi đến cổng ngó vào xem xét.
ngay khi cậu đang thập thò đi vào phòng ngủ của bố mẹ lại nhận được cuộc gọi của kim taehyung. jeon jungkook trợn mắt lớn, trực tiếp ngắt điện thoại. cũng là cùng lúc đó thứ ánh sáng từ điện thoại lại tia được đến chùm chìa khoá đang để trên bàn, cậu sáng mắt bước đến cầm theo nó rồi chạy ra ngoài không để lại tiếng động.
kim taehyung bị ngắt ngang điện thoại còn tưởng cậu giận, nghĩ jungkook không muốn gặp mình liền tỏ ra u sầu. có vẻ như jeon jungkook giận anh thật rồi, chắc là vì mấy câu đùa lúc nãy. kim taehyung tự trách bản thân, trong thời gian yêu xa nhạy cảm thế này mà anh còn có thể cợt nhả làm cậu giận dỗi như vậy. jeon jungkook còn có đòi chia tay?
anh hiểu cảm giác của cậu, mặc dù yêu xa không mấy vui vẻ gì nhưng kim taehyung cũng chỉ muốn giảm bớt căng thẳng thôi, ai ngờ lại làm cho mọi chuyện phức tạp hơn chứ.