Thấy vậy Lộc Hàm cũng nhanh chóng từ biệt All rồi bước ra ngoài, một thân cao lãnh đang đứng ở đó cậu thấy Tiêu Phàm đang ở bên cạnh châm điếu thuốc cho anh
Thú thật là từ mấy năm nay Lộc Hàm cậu có thói quen hút thuốc nhưng chỉ lúc nào cần thôi nhé, giờ thấy Ngô Thế Huân hút không khỏi có chút hoài niệm về lúc họ còn bên nhau
Thế là Lộc Hàm cầm bịch thuốc chậm rãi đi ngang qua anh:" Tránh đường dùm chút"
Lại nói đến Ngô Thế Huân lúc nhìn thấy Lộc Hàm hai mấy đều sáng cả lên vội quăng điếu thuốc trong tay đi theo cậu
-" Em ăn gì chưa? Hay chúng ta đi ăn một chút"
Cậu cứ cảm thấy là lạ tại sao từ lần gặp lại kia trong lòng cứ cảm thấy Ngô Thế Huân đã thay đổi mọi vài thứ gì đó nhưng lại không nghĩ ra
-" Sao anh sang đây" Chân cậu vẫn bước tiếp tùy ý hỏi người bên cạnh
-" Dự đám cưới Thiên Thiên" Ngô Thế Huân định giải thích gì đó thì Lộc Hàm lại nói
-" Anh nghĩ mình còn trẻ lắm sao mà hết rượu rồi đến thuốc lá"
Rõ ràng là quan tâm à nha, nghĩ theo lối đó Ngô tiên sinh nào đó liền hứa chắc nịch:" Anh hứa với em sau này sẽ từ bỏ chúng"
Lộc Hàm dừng chân cậu mở cửa xe đi vào:" Sau này rồi tính"
mà Ngô Thế Huân bên cạnh thấy thế cũng vội chui vào theo anh đẩy cậu sang ghế bên cạnh bản thân chủ động lái xe:" Em muốn đi đâu"
-"Chẳng phải nói đi ăn sao" Không biết đâu ra hôm nay Ngô Thế Huân lại lắm lời như thế cứ luyên tha luyên thuyên
Trên xe không khí giữa hai người nói tình cảm sâu đậm hường phấn bắn tung trời thì cũng không đúng miễn cưỡng chút coi như có chút hòa hợp, Lộc Hàm lên tiếng trước
-" 5% cổ phần Ngô Thị kia sẽ trả lại cho anh"
Tay đang cầm vô lăng của Ngô Thế Huân chợt nắm chặt anh quay sang nhìn cậu quả quyết:" Không cần"
-" 5% đó là anh dùng làm sính lễ đúng chứ" Lộc Hàm lại hỏi
-" ờm...đúng là vậy nhưng..."
-" không cưới nữa dĩ nhiên phải trả lại rồi" Lộc Hàm quan sát biểu tình trên gương mặt anh
Ánh mắt Ngô Thế Huân hơi lạnh xuống nhất quyết không đồng ý giọng nói theo vậy cũng có phần gấp gáp
-" Giờ anh về nói lại với mẹ sắp xếp tam thư lục lễ nhất định rước em về nhà...thế...thế là được rồi" Nói một hơi xong lại cảm thấy mình có phần lỗ mãng thế là nghiêm túc nhìn về phía trước lái lái xe
Lộc Hàm cười nhẹ đáp:" Muộn rồi, không cần nữa"
Ý Lộc Hàm là thế nào Ngô Thế Huân vẫn không rõ nghe cậu đáp thế liền thất vọng muôn ngàn nhưng có điều Ngô Thế Huân lại không hiểu hết ý của cậu quả là Lộc Hàm nói không cần nữa ở đây là nói cậu không cần tam thư lục lễ gì gì đó, không cầu danh phận bù đắp lại cho anh tất thảy
Đương lúc ấy tiếng chuông điện thoại Ngô Thế Huân bên cạnh lại reo lên anh nhìn màn hình xong liền nhanh chóng nghe máy
-" Alo mẹ"
Đầu dây bên kia có hơi tức giận nói
-" Ngô Thế Huân có phải con muốn làm mẹ tức chết có phải không? Mẹ hạn cho con đúng ngày mai nhất định phải về Ngô gia xem mắt" Mẹ Ngô tức giận lắm tại vì sao lý do cực kì đơn giản là Thiên Luân vợ chồng nhà người ta đã báo hỷ còn đứa con trai của mình đến cả cái bóng người yêu bên cạnh cũng không có
Dù là bà có thích Lộc Hàm đến đâu nhưng vẫn cần cháu nối dõi aaa. Ngô Thế Huân vừa nghe điện thoại vừa lén lút nhìn Lộc Hàm bên cạnh
Không phải chứ mẹ à con là đang kiếm dâu cho mẹ đây!!!
-"Mẹ à con đã nói biết bao nhiêu lần rồi" Nghe giọng anh có phần mất kiên nhẫn, lúc Ngô Thế Huân định nói nói gì nữa thì chợt tay anh trống rỗng điện thoại trong tay từ lúc nào đã nằm trọn trong tay người bên cạnh
Lộc Hàm nói:" A chào bác gái bác vẫn khỏe chứ"
-"..." đứng hình vài giây mẹ Ngô đầu dây bên kia đang cực kì là sang chấn tâm lý chuyện Lộc Hàm còn sống bà cũng nghe rồi nhưng lại không ngờ con trai bà lại nhanh như vậy thành công bắt người về rồi sao
-"À..ờm bác vẫn khỏe con đang ở cùng con trai bác sao?"
Một câu hỏi khá là sâu sắc làm Lộc Hàm bật cười, vẫn rất lễ độ mà đáp lại:
-" Tụi con đang chuẩn bị đi ăn đây"
Con dâu của bà đã trở về, chuyện đi xem mắt gì gì đó [gạch bỏ], kêu Ngô Thế Huân phải lặp tức về [ cũng gạch bỏ luôn] đúng vậy tốc chiến tốc thắng phải nhanh nhanh có cháu bồng
Mẹ Ngô cười ha hả:" Ăn nhiều vào nhé, nhớ con chết mất Hàm bảo bối"
Trả lại điện thoại cho Ngô Thế Huân hình như anh ta vẫn đang trong quá trình tiếp nhận những gì đang xảy ra cũng không nỡ kéo anh, Lộc Hàm liền ngả người ra sau chợp mắt một chút"
[…]
Lộc Hàm gặp Tử Thao trên một khu thương mại Tử Thao liền kéo Lộc Hàm đi nói chuyện
-" Cậu...không phải như vậy liền tha thứ chứ"
Vốn Tử Thao là bạn của Helly lúc trước cậu cũng từng chào hỏi qua chỉ là thấy người này tính khí thập phần kì quái nên không thân nhưng sau này không biết thế nào liền thân hơn cả chữ thân
-" Chắc vậy" Lộc Hàm chống cằm nói
Tử Thao suy nghĩ một chút liền nói:" Có một số việc nếu không làm sau này trong lòng cậu sẽ không yên"
Tử Thao nói nhỏ với cậu lúc đầu Lộc Hàm còn cự tuyệt sau đó dần nhẹ gật đầu

BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!
FanfictionĐẠI THÚC CÔNG-TIỂU THỤ😊 "Gặp gỡ, yêu nhau đó là vận may Cùng thuyền vượt qua sóng gió cũng cần cùng nhau cố gắng" 27-10-2020 👏 Sinh tử văn, có chút ngược. Happy Ending