#51:Sự thật

73 3 0
                                    

-"Cậu muốn nghe chứ"

Thấy Lo lắng gật đầu Thiên Thiên bắt đầu nói:

-" Tôi gặp Thế Huân lần đầu ở bar vẫn là bộ dáng vừa điềm tĩnh đó làm tôi cứ thế nhìn theo anh ấy, tôi vào bar vì tiền còn anh ấy vì công việc. Lúc tôi bị mấy kẻ trong bar sàm sỡ anh ấy cứu tôi"

Thiên Thiên ngừng chút tay cô chống lên bàn quan sát vẻ mặt Lộc Hàm ngồi đối diện:" Lúc đó thật tình trong đầu tôi chỉ nghĩ được là phải ở bên anh ấy, thế là tôi từ bỏ giấc mơ ca hát của mình chạy đi làm tình nhân của anh ấy, có lúc tôi hỏi anh ấy khi nào sẽ cưới tôi nhưng anh ấy vẫn luôn không trả lời"

Lộc Hàm nhìn vào lọ hoa đặt trên bàn thi thoảng định lên tiếng nhưng lại thôi, nghe tới đây cậu mới nói:

-" Chẳng phải cuối cùng hai người đã kết hôn rồi sao"

Thiên Thiên ngạc nhiên cô nhìn Lộc Hàm hỏi lại:

-" Cậu nói sao, tôi và Thế Huân" Thiên Thiên cười

-" Chắc cậu hiểu lầm rồi sao tôi có thể lấy anh ấy chứ"

Lộc Hàm bên này cũng khả kinh không kém nhưng cậu lại để Thiên Thiên kể tiếp:

-" Ngày Thế Huân thâu tóm Huyết Dã đại ca Từ cho người bắt tôi, giây phút đó tôi đã biết mình nên làm thế nào để không phải liên lụy anh ấy nên tôi chọn tự sát. Đến giây phút ấy tôi mới chấp nhận sự thật rằng từ đầu đến cuối anh ấy không hề yêu tôi" Thiên Thiên nói đến đây cô không tự chủ được mà rơi lệ

-" Lúc Lăng đến lén đưa tôi đi trong đám hỗn loạn kia thật ra lúc ấy tôi vẫn chưa chết, Lăng đưa tôi sang Anh điều trị tôi sống thực vật gần 2 năm. Ngày tôi gặp Thế Huân cũng là tình cờ có chút chuyện với Lăng dẫn đến sảy thai may nhờ có cậu khuyên tôi"

Lộc Hàm ngồi im lặng suy nghĩ nhưng lời Thiên Thiên nói, Ngô Thế Huân vẫn luôn thật lòng với cậu sao!

-" Lúc ở cạnh tôi anh ấy thường nhắc về cậu, thật tình xin lỗi tôi không tự chủ được mới nói với cậu anh ấy hứa sẽ lấy tôi còn gì mà con của chúng tôi chỉ là tôi nhất thời ghen tị cậu tại sao tôi dùng cả tính mạng của mình để dạy anh ấy cách dịu dàng mà cậu lại không tốn công sức nào mà được hưởng"

Lúc cô nói lời này ra ánh mắt nhìn Lộc Hàm thành khẩn nhưng lại thấy người đối diện không phản ứng gì nên sinh ra có chút lo sợ tay cũng vô thức nắm chặt góc váy

Thiên Thiên nói:" Tôi biết anh ấy là thật lòng với cậu, cậu nghĩ thử xem nếu không thật lòng cần gì phí nhiều tâm tư đến vậy. Mua lại nguyên cả bệnh viện còn đặt biệt để trống một tầng nói là dành cho bậc phú hào"

-" Cái gì" Lộc Hàm đúng là bị Thiên Thiên đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vậy mà lúc trước cậu còn cảm thấy có phần kì lạ nhưng vẫn gạt nó sang bên, quả nhiên là do Ngô Thế Huân sắp xếp

-" Cậu không biết" Thiên Thiên nhìn Lộc Hàm cũng ngạc nhiên không kém nhưng nghĩ lại người như Ngô Thế Huân nếu cô không nói chắc cả đời này anh cũng sẽ không nói ra thôi vậy lỡ nói rồi thì nói hết luôn

Thấy Lộc Hàm lắc đầu Thiên Thiên đành nói tiếp:

-" Còn có chuyện 5% cổ phần Ngô Thị anh ấy lấy làm sính lễ..."

Từ từ đã nào chuyện kia thì cậu không rõ nhưng vụ sính lễ này tại sao bố Lộc lại không nói với cậu rốt cuộc anh ấy đã âm thầm làm những gì

Nói chuyện một hồi cậu phát hiện có rất rất nhiều chuyện mà Ngô Thế Huân giấu cậu ví dụ như chuyện lúc trước cậu cứu Tống Nghi Tuyết mà bị thương anh cho người tìm mấy tên côn đồ đó tống hết vào tù, âm thầm chuyển tất cả tài sản cá nhân sang tên cậu, tam thư lục lễ cũng đã sắp xếp sẵn chỉ chờ cậu gật đầu đồng ý và còn rất nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa

Nhưng tiếc rằng lúc ấy lại lỡ nhau...

Thiên Thiên quan sát Lộc Hàm đang rơi vào suy nghĩ riêng liền kéo Lộc Hàm về thực tại:" Lúc biết mấy việc đó tôi không tin được luôn ấy chứ nhưng đáp lại anh ấy chỉ cười rồi bảo rằng bản thân mình trót phải lòng một nhành hàn mai rồi nên đành dốc lòng sưởi ấm vậy"

Nói xong cô bật cười cũng chính lúc đang định nói thêm chút nữa thì bóng xe quen thuộc xuất hiện, cô chỉ đành nói thêm một câu:

-" Ba năm qua anh ấy đã rất đau khổ trở về bên anh ấy bù đắp cho Thế Huân gấp 100 lần"

Xong xuôi cô cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng cố nán lại thêm chút nữa muốn nghe câu trả lời của cậu nhưng đợi mãi không nghe được, có hơi thất vọng cô đành rời đi

-" Được tôi hứa với cô" Giọng Lộc Hàm phía sau làm cô quay đầy nhìn cậu cười nhẹ vẫy vẫy tay với cậu nói:

-" Có rảnh gọi điện nhé" Thì ra lúc Thiên Thiên sắp rời đi cô có đặt một mảnh giấy có sđt cô trên bàn. Lộc Hàm cầm lấy nhìn nó một hồi vẫn quyết định lưu vào máy rồi mới rời đi

Lái xe đến bệnh viện kiểm tra một chút, All là bạn cũ của cậu ở đây kiểm tra một chút về di chứng của cậu anh ta hơi mỉm cười

-" Cậu nên duy trù giống hiện tại khỏe lên không ít nhỉ"

-" Mấy hôm trước còn rất đau"

All đưa thuốc cho Lộc Hàm rồi nói tiếp:

-" Không sao chỉ là thuốc mới thôi cậu...hôm nay tâm trạng rất tốt nhỉ"

Lộc Hàm cười cười:" Vẫn như mọi khi"

-" Cậu...quả nhiên nói dối sáng nay mình có gặp một anh siêu cấp vô địch đẹp trai luôn đứng ở cửa còn hỏi bệnh án của cậu, khai mau hai người rốt cuộc có quan hệ gì"

Lộc Hàm nghi hoặc:" Ai nhỉ"

-" Là một người đàn ông tầm 30 tuổi bên cạnh có một cận vệ siêu cao phía sau còn có thêm mấy tên toàn đồ đen nhé y như mafia ấy" All thấy vậy cũng đành giải thích kĩ hơn nữa

Nghe vậy hình như có chút giống Ngô Thế Huân thì phải, nhìn vẻ ngơ ngác của cậu All lắc đầu nhẹ liền chỉ tay phía ngoài mà nói:

-" Đấy là người đấy"

[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ