#3

127 7 0
                                    

Ông ném roi xuống đất Lộc Hàm theo đó khụy xuống cậu cười thỏa mãn một nụ cười khốn khổ rồi nhẹ ngất đi. Ngô Thế Huân lạnh lùng tiến lại bế trọn Lộc Hàm lên hướng phòng cậu mà đi

-" Người Ngô Thế Huân tôi để mắt tới sao gọi là không liên quan"

Cả tầng 2 của Lộc gia bị phong tỏa toàn bộ bên trong căn phòng Ngô Thế Huân chậm rãi đặt cậu lên giường. Quản gia Thương gọi người đến băng bó vết thương cho cậu tất cả đều bị giữ ở ngoài cuối cùng chỉ có một người được vào

Anh chăm chú nhìn Lộc Hàm muốn nhìn cho thật rõ thật kĩ. Lúc này Lộc Hàm mở mắt nhìn đảo khắp cả phòng chậm rãi ngồi dậy

-" Giúp tôi làm gì?"

Ngô Thế Huân nhẹ cười anh biết cậu đã tỉnh từ lâu nên phần này cũng không bất ngờ " Bởi vì tôi muốn em nợ tôi một ân tình"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân ở khoảng cách gần như vậy quả thật như tượng tạc à nha khó trách các thiếu nữ lại si mê như vậy

-" Ai da tôi chỉ có một người bố thôi cũng đành hết cách ân tình mà thúc nói tình cha con nồng đậm như vậy tôi chắc trả không nổi rồi"

Rõ ràng là Lộc Hàm đang nghĩ méo đi ý tứ trong lời nói của anh cũng từ đó anh thầm hoài nghi cậu trai này nghĩ Ngô Thế Huân anh già đến vậy sao. Tay thon dài nhấc lên đặt trên chiếc cổ ngọc của cậu dám chừng anh chỉ dùng sức một chút cậu sẽ xanh cỏ, Lộc Hàm khẽ rùng mình một cái tay Ngô Thế Huân từ cổ trước xuống xương quai xanh tinh xảo khẽ vuốt ve

-" Tôi già đến mức chưa đầy 30 đã bị em gọi thành như vậy rồi"

Lộc Hàm cũng không chịu thua cậu gật đầu một cái mạnh cười vui vẻ

-" Đối với tôi hơn 10 tuổi nên gọi bằng lão thúc rồi"

Cười nghiêng ngả trong lòng này lão này là ai đây dù cậu có nghe qua danh của anh nhưng dưới tình hình hiện tại còn lâu cậu mới có hảo cảm với anh. Mặc kệ cái tên kia đang nhìn mình chằm chằm Lộc Hàm liền nằm xuống kéo chăn qua người chuẩn bị vào mộng đẹp, trước khi ngủ còn không quên kính lão đắc thọ

-" Chúc đại thúc ngủ ngon"

Mở miệng khép miệng đều một chữ "thúc thúc" đầu môi mấy tên cận vệ bình thường mặt mày nghiêm túc cũng nhịn không được mà trộm cười tiên sinh đừng trách họ ai bảo Lộc thiếu làm họ mắc cười làm chi có trách nên trách cậu

Đứa trẻ thiếu dạy dỗ này thật khiến Ngô Thế Huân anh tức chết mà, thôi vậy Ngô Thế Huân này từ đây coi cậu là đứa trẻ nhà mình thú vị thú vị

Đêm khuya Lộc Hàm vì tiếng chuông điện thoại mà tỉnh giấc nhìn qua Ngô Thế Huân anh ta hình như vẫn còn ngủ. Thấy tên người gọi trên màn hình tâm trạng cậu theo đó trầm lại, khẽ cười lạnh bước vội vào nhà vệ sinh

-" Luân"

Đầu dây bên kia cười dịu dàng, trong khoảng không gian yên tĩnh bao trùm nghe giọng cười ấm áp đó thật sự rất ấm chí ít nó làm cậu bật cười theo một nụ cười hoài niệm

-" Lộc Hàm quả thật rất nhớ em"

Nếu là trước kia cậu chắc chắn vui mừng mà đáp lại ngay nhưng tiếc rằng hiện tại cậu phải cố gắng hoài niệm từng chút một

-" Em vừa về Lộc gia có hơi mệt sáng đến em sẽ gọi cho anh"

Tắt đi điện thoại lệ từ khóe mắt cậu cũng trào ra thật lòng cậu không hiểu giọt lệ này tuôn ra khi nào chỉ thấy lúc cậu vươn tay lên lệ đã nhòe cả mặt, lau vội đi Lộc Hàm khẽ bước chân ra ngoài

Ngô Thế Huân anh ta tỉnh dậy từ khi nào chỉ thấy hắn châm điếu thuốc chậm rãi rít từng hơi một, làn khói trắng mờ ảo càng làm cho hắn thập phần quỷ dị

Thấy cậu mắt diều hâu híp lại thành một đường nguy hiểm, Lộc Hàm không quan tâm hắn ta cho lắm mở cửa định đi ra ngoài. Bên ngoài cận vệ liền ngăn cậu lại hai tên to lớn  tiến lại khống chế cậu bắt cậu vào phòng quỳ trước mặt Ngô Thế Huân. Tay Lộc Hàm nắm chặt thành quyền thầm điều chỉnh lại tâm trạng nắm đấm trong tay theo đó dần thả lỏng

Ngô Thế Huân phất tay bảo họ ra ngoài bên trong chỉ còn cậu với anh lúc này Ngô Thế Huân lạnh nhạt nhìn cậu tay phải rắn chắc vươn ra nâng cằm cậu lên mạnh bạo bóp chặt, Lộc Hàm vì đau mà mày đẹp khẽ nhíu lại

-" Sau này trước mặt tôi em không được phép rơi lệ vì kẻ khác"

Có trời mới biết lúc chuông điện thoại reo lên anh đã tỉnh dậy nghe được tiếng khóc nấc của Lộc Hàm trong phòng tắm anh khó chịu cỡ nào. Có trời mới biết Ngô Thế Huân anh với người lần đầu gặp mặt lại sinh ra cảm giác khó hiểu như vậy thật sự khó hiểu

Nói rồi liền đứng dậy rời đi chỉ còn lại mùi của khói thuốc và hương thơm thoang thoảng nam tính trên người anh

Phải Ngô Thế Huân điên rồi anh không đành lòng nhìn nam nhân kia khóc càng không muốn nghe chuyện của cậu và Thiên Luân kia có lẽ do anh quá nhớ Thiên Thiên thôi về nhà rồi sẽ lại uống thuốc an thần

Lộc Hàm...Thiên Thiên... Rốt cuộc là ai?

[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ