#55: Cầu hôn

87 5 0
                                    

Gương vỡ có thể lành lại không?
Bỏ lỡ rồi có còn gặp lại...

Nhìn thử một chút Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sẽ rõ, bọn họ yêu nhau có hiểu lầm có tan vỡ nhưng cuối cùng vẫn là Lộc Hàm chịu tiến một bước còn lại cứ để mình Ngô Thế Huân anh lo

Vẫn là một buổi sáng tinh mơ nhưng hôm nay có một việc rất quan trọng bọn họ đã làm lành rồi à nha. Ngô Thế Huân thức dậy từ tinh mơ anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của người nào đó đang dán chặt vào hông anh, cả người cậu cuộn tròn lại thành một cục nho nhỏ

Ngô Thế Huân định đứng dậy thay quần áo thì cảm nhận được người trong lòng khẽ động ánh mắt cậu mơ màng khẽ mở ra

-" Ngoan em ngủ tiếp đi vẫn còn sớm" Ngô Thế Huân dịu giọng vẫn là hôm qua hai người họ tình ý nồng đượm không tránh khỏi dày vò Lộc Hàm cả đêm giờ nhìn xem ai kia đang không có chút sức lực mà vẫn ôm hông anh không chịu buông đây này

Thấy Lộc Hàm dần nhắm mắt anh cũng không nỡ đứng dậy nữa để yên cho cậu ngủ còn bản thân thì gọi cho Tiêu Phàm phân phó một chút rồi mới nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm để cho cậu gối đầu lên tay anh mà ngủ

Ui cha cha thế mà Lộc Hàm ngủ một mạch đến giữa trưa phải nhờ chiếc bụng đói meo đánh thức, vừa định ngồi dậy một chút vẫn là mợ nó hạ thân truyền đến cơn đau

Nhìn qua không thấy Ngô Thế Huân cậu cũng mặc kệ khó khăn đi thay quần áo

-" Ăn cơm thôi" Xong xuôi vừa ngồi xuống giường đã nghe thấy giọng Ngô Thế Huân oanh oanh truyền đến định rằng sẽ mắng anh một tiếng nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn là không nỡ

Ngô Thế Huân bưng thức ăn đến cho cậu bản thân mình không ăn thì thôi đi còn nhìn Lộc Hàm chằm chằm làm cậu cũng hơi ngại đấy nhé. Loay hoay một hồi bàn bạc nghiêm túc hai người họ quyết định sẽ về Trung Quốc một chuyến

-" Huân anh sang đây" Lộc Hàm đang ngồi trên giường hướng Ngô Thế Huân từ phòng tắm ra cất giọng gọi

Ngô Thế Huân không biết cậu làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại, chỉ thấy Lộc Hàm từ đâu lấy ra một chiếc lược bằng gỗ tinh xảo trên tay cầm còn có một tua rua mang đậm phong cách truyền thống

Thấy vậy anh cũng ngồi xuống cho cậu chải tóc cho anh miệng lại không tự chủ hỏi:" Em không còn hận anh phải không?"

Lộc Hàm đang lén la lén lút vừa chải tóc cho anh vừa nghịch ngợm trên mái tóc đen kia thắt một bím tóc nhỏ cực nhỏ nghe anh hỏi tay cũng không dừng lại đáp: "Không có"

-" Rõ ràng là em nói hận anh còn gì"

-" Có sao"

Ngô Thế Huân không đáp anh vẫn là lo sợ cậu còn giận chuyện trước kia nhưng Lộc Hàm chỉ cười cười rồi nói

-" Nếu em nói từ đầu đến cuối em chỉ ghi chứ không có hận anh có tin không"

Ngô Thế Huân xoay người đối diện với cậu nhìn Lộc Hàm một lúc lâu rồi cười ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia

Vẫn là nghỉ ngơi một chút rồi khởi hành hiện tại hai người họ đang đứng trước Thiên Ái Bảo đây này, Lộc Hàm chần chừ không muốn vào gì mà sen Tịnh Đế, gì mà sủng ái Thiên Thiên nói chung cậu không muốn vào

-" Em về Lộc gia trước đây tạm biệt"

Ngô Thế Huân liền nhanh tay bắt lấy tay Lộc Hàm đứa trẻ này thật sự biết ghen rồi sao: " Vào thôi vào xem một chút"

Lộc Hàm cười gượng hai tiếng nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn bác quản gia vẫn là miễn cưỡng bước vào

Không biết từ khi nào hồ sen kia không còn nữa vẫn là cái hồ rộng lớn đó nhưng lại không có sen nó được thay bằng một chiếc tiểu kiều nho nhỏ bắt ngang hai bờ, hai bên bờ liễu rũ phất phơ theo gió, dưới hồ còn có một vài chiếc thuyền nho nhỏ thì còn lại tất cả đều là mai

Lộc Hàm thầm nghĩ đến cảnh Giang Nam thơ mộng kia chỉ biết chôn chân đứng nhìn mãi nhìn mãi. Ngô Thế Huân bên cạnh vừa hay kéo cậu về thực tại, Lộc Hàm quay đầu thấy Ngô Thế Huân từ khi nào đã khụy một chân xuống tay cầm một chiếc hộp tinh xảo bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh nhìn người kia đầy trìu mến

-" Gả cho anh chứ"

Lộc Hàm nhìn anh đến ngây người cậu hôm đó đã hứa khi nào anh khỏe lại sẽ gả cho anh tuy rằng đều là anh lừa cậu nhưng hôm nay thật sự rất vui, Lộc Hàm nhẹ gật đầu bàn tay nhỏ nhắn được anh nâng lên đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn tinh xảo

Dụi dụi vào lòng ngực anh Lộc Hàm nói khẽ:" Em đã đồng ý gả cho anh sau này anh không được ức hiếp em đâu đấy"

Ngô Thế Huân cười đến xán lạn thủ thỉ:

-" Bà xã đại nhân anh nào dám ức hiếp em chứ"

Nói ức hiếp là hơi bị ngược đấy nhé Lộc Hàm không ức hiếp anh thì thôi chứ có đời nào anh dám làm vậy với cậu chứ

Vớ vẩn...

Lộc Hàm đẩy đẩy anh ra có chút ngại ngùng phản bác:" Ai là bà xã anh chứ"

Ngô Thế Huân cũng rất phối hợp mà nói:" À đúng rồi không phải là bà xã thì là thê tử là ái thê được không hay là Ngô phu nhân, em mau chọn một cái đi"

-"Không, em không chọn đâu"

-" Ngô phu nhân ngại sao, đâu nào cho anh hôn một cái" Nói rồi Ngô Thế Huân  hơi cúi đầu phủ xuống môi cậu một nụ hôn lại ranh mãnh dùng đầu lưỡi trêu đùa cùng cậu xong xuôi còn không quên khuyến mãi cắn nhẹ vào môi dưới cậu một cái mới lưu luyến tách ra



[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ