#24

77 3 0
                                    

Thiên Ái bảo hôm nay cũng náo nhiệt quá rồi chủ nhân của bọn bọn lại đặc biệt trở về. Trên phòng Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm ngồi trên giường mà bản thân tay cũng định vươn ra cời áo ngoài của cậu nhìn xem máu đã thấm rồi

Không ngờ Lộc Hàm lại phản ứng rất dữ dội cậu lui người vẻ mặt hốt hoảng

-" Không...không cần em không sao"

Tay Ngô Thế Huân vẫn còn vươn ra trong không trung vẻ mặt lo lắng anh dịu giọng

-" Lộc Hàm đừng sợ để anh xem vết thương trên lưng em đã, được không " Anh vừa nói chân cũng tiến về phía cậu nhưng Lộc Hàm tay vẫn khư khư giữ chặt áo miệng không ngừng lặp đi lặp lại

-" Không...không cần anh ra ngoài đi"

Anh sợ cậu giống như lần trước nên chân cũng dừng lại tay nắm thành quyền kêu lên rắc rắc

-" Smile đâu sao còn chưa tới" Ngô Thế Huân tức giận quát mà Smile bây giờ ba chân bốn cẳng chạy vào ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân

-" Nhìn tôi làm gì mau xem cho em ấy" nói xong Ngô Thế Huân xoay người định lại ngồi cạnh cậu thế mà Smile lại đuổi khách

-" Ngô Thế Huân mời anh ra ngoài một lát"

-" Vì sao tô.." Lời còn chưa nói xong anh nhìn qua Lộc Hàm hơi chần chừ cuối cùng cũng bước ra ngoài

Trong này Smile đang giúp Lộc Hàm xử lý lại vết thương ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng

-" Cậu sao phải phản ứng như thế Ngô Thế Huân chỉ muốn giúp cậu thôi" Nghe qua giọng Smile chứa vài phần trách móc

Lộc Hàm im lặng hồi lâu lát sau lắc đầu lên tiếng: " Rất xấu"

Smile nhìn lại trên lưng Lộc Hàm rồi cúi đầu không nói tiếp quả thật trên người cậu có rất nhiều vết thương phần cũng đã mờ đi nhiều phần in hằn lại nhìn qua cũng khiến người khác cau mày

-" Thế nên sau này muốn nói gì thì cứ nói trách tôi thế nào cũng được nhưng đừng thương hại tôi" Lộc Hàm tay vừa cài lại cúc áo vừa nói giọng nhẹ bâng không chút gợn sóng

Smile ra ngoài cậu lại phía Ngô Thế Huân đang đứng

-" Sao rồi" Ngô Thế Huân hỏi

Smile xoa xoa mi tâm anh ta nói:
"Không nghiêm trọng lắm đã xử lý xong rồi. Tiêu Phàm cũng đã đưa tôi xem bệnh án của cậu ấy trải qua không ít cuộc phẫu thuật, còn về vỉ thuốc kia là thuốc giảm đau có lẽ là di chứng"

Ngô Thế Huân im lặng nghe Smile nói di chứng do phẫu thuật 20 tuổi cậu rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì

Câu cuối Smile hỏi:" Tiên sinh cho tôi hỏi thẳng cậu ấy thật là đại thiếu gia của Lộc gia sao"

-" Phải"

Do dự một lúc Smile lại nói: " Đừng để cậu ấy uống thuốc an thần nữa lâu dài sẽ không tốt nên điều hòa tâm trạng tốt một chút không nên u uất quá nhiều" Nói xong Smile cũng rời đi

Ngô Thế Huân biết Smile đang nói đến điều gì Bạch Hiền khi nãy cũng đã lén nhờ Phác Xán Liệt nói cho anh biết rốt cuộc người anh thương 20 năm qua sống thế nào

Anh vội bước vào trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cũng đang nhìn anh nhanh chân tiến lại ôm chặt cậu chuyện gì cũng không nói

-" Anh là đang thương hại em sao"

Ngô Thế Huân buông cậu ra anh nhìn sâu vào mắt cậu từ lúc nào khóe mắt cậu đã nhuận hồng

-" Lộc Hàm anh không thương hại em chưa từng thương hại em, anh...chỉ là.." Ngô Thế Huân dừng đoạn không biết nói thế nào cho phải cuối cùng lại nuốt xuống

Lộc Hàm cười dịu cậu nắm lấy bàn tay anh cuối cùng cậu cũng thấy được trong ánh mắt kia của anh là sự dịu dàng, tự trách, thê lương, bất lực đủ tư vị

-" Hiện tại em muốn đem tất cả sự tăm tối trong quá khứ nói thật với anh chỉ mong lúc đấy anh thực sự không ghét bỏ em, không thương hại em" Cậu đặt cược tất cả vào lần này vì cậu thấy trong đáy mắt anh là sự thật lòng

Ngô Thế Huân gật đầu cẩn thận ngồi nghe cậu nói

Hôm đó Lộc Hàm nói với anh rất nhiều kể cả chuyện anh trai cậu vì cứu cậu mà mất, kể cả chuyện cậu uống thuốc an thần do không ngủ được hay chuyện cậu bị tai nạn trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tất cả đều nói hết

Ngô Thế Huân nghe cậu nói đến thất thần gương mặt lạnh lùng của anh giờ nhuốm tầng đau thương kéo cậu vào lòng mình ôm lấy thật chặt

-" Em vì cớ gì lại bệnh thành thế này"

Anh cảm thấy trước ngực mình có một làn nóng ẩm Lộc Hàm khóc rồi đêm đó cậu khóc đến thê lương cậu nói với anh
lâu lắm rồi không có ai cùng cậu nói chuyện nhưng vừa về nước cậu hiện tại có anh, có Bạch Hiền, Khánh Thù bọn họ đều sẵn lòng nghe cậu kể lể

[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ