Vẫn là tin tức kết hôn của giới doanh nhân đó là cơ hội cho bọn họ khoe sự giàu có tột bật vốn dĩ chuyện như vầy bình thường như ở huyện. Nhưng lần này lại khác à nha không biết như thế nào mà tin tức Ngô Thế Huân kết hôn lần nữa chiếm trọn mười mấy bảng đầu của hotsearch
Có người còn nghi ngờ không phải lần trước mới kết hôn hay sao nhanh vậy lại cưới nữa thế là cuối cùng Ngô thị phải đưa ra một bảng thông báo kèm theo đó là kiện cái công ti truyền thông đưa tin lúc trước kia mới yên được chuyện
Khổ nhất vẫn là Lộc Hàm nhìn xem sáng sớm đã bị túm dậy kéo đi trang điểm thay lễ phục gì gì đó chạy tới chạy lui mắt cũng sắp không mở nổi nữa kìa, vốn dĩ cậu cũng nhẹ nhàng định tổ chức sương sương giản đơn một chút thế là hai nhà thông gia nhất quyết không chịu gì mà con trai độc nhất của Lộc gia kiêm con dâu bảo bối của Ngô gia sao có thể tùy ý được. Lúc đấy cậu còn hiểu cho họ là gia tộc lớn và cũng không muốn cậu phải chịu thiệt đúng là đáng để cảm thông
Nhưng hiện tại... Không...không tao không hiểu cũng không muốn hiểu!!!
-" Ya vẫn là Ngô tổng lợi hại à nha" Bạch Hiền ngồi cạnh cậu nhìn nhìn Lộc Hàm đang bận bịu kia nói một câu
Lộc Hàm vẫn đang bị bà tám cô, cô chín, thím mười vây quanh không biết là bôi bôi thoa thoa cái gì lên mặt cậu hơi nghiêng đầu hỏi:"Khánh Thù đâu sao không thấy cậu ấy"
Nghe vậy Bạch Hiền tay vừa đút cho Lộc Hàm trái dâu không cam tâm trả lời
-" Cậu nhìn xem củ cải trắng trắng mềm mềm nhà mình thế mà bị tên Kim Chung Nhân kia gặm đi mất rồi" Vừa dứt lời Kháng Thù liền ba chân bốn cẳng chạy vào
Hôm nay Khánh Thù với Bạch Hiền sẽ làm phù dâu còn về phù rể thì ai cũng biết rồi nên khỏi phải nhắc lại cho mệt cái thân già...
Lời qua tiếng lại một hồi vẫn là tới giờ lành rồi nên thành thân thôi. Ở ngoài hôn lễ người người chật ních, xung quanh được trang trí vừa sang trọng lại không kém phần diễm lệ, Bố Lộc dắt tay Lộc Hàm bước ra trong tiếng hoan hô chúc mừng của rất nhiều người phía dưới cậu nhìn thấy thân ảnh khôi ngô trong bộ lễ phục giống hệt cậu đang đứng ở đằng kia
Xa xa khi ánh mắt hai người chạm nhau không biết thế nào Ngô Thế Huân hơi quay người ngước mặt lên trời bình ổn cảm xúc
Anh khóc rồi, dường như trong mắt lang quân của cậu có ngọc châu...
Dưới khung cảnh hoa mở đầy trời tay cậu nhẹ nắm lấy tay anh còn về tay còn lại Lộc Hàm dịu dàng nâng lên lau đi giọt nước mắt kia cho anh, cha sứ tiến lên vài bước người bắt đầu đọc lời tuyên thệ:
-"Ngô Thế Huân con có đồng ý nhận Lộc Hàm làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời không"
Tay Ngô Thế Huân khẽ run Lộc Hàm biết chắc anh đang rất căng thẳng bàn tay cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh chặt thêm chút nữa
Ngô Thế Huân nói:" Con đồng ý"
Cha sứ lại tiếp tục nói:
-" Lộc Hàm con có đồng ý nhận anh Ngô Thế làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh Ngô Thế Huân suốt đời không"
Lộc Hàm khẽ nói:" Con đồng ý"
Kết thúc lời tuyên thệ cũng như lời tuyên bố chính thức trở thành phu phu của cha sứ, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm trao nhẫn cưới cho nhau tiếp đó là màn trao nụ hôn cực kì thắm thiết
Cuối cùng có thể cùng nhau chầm chậm già đi...Vẫn là câu nói quen thuộc cung hỉ cung hỉ cung hỉ
-" Lộc Hàm chúc mừng cậu cuối cùng có thể ở bên người mình yêu" Khánh Thù nâng ly thế nào lại không nhịn được len lén rơi nước mắt
Lộc Hàm cười hề hề ôm lấy Khánh Thù an ủi, Bạch Hiền một bên liếc nhìn Kim Chung Nhân một cái khinh miệt một chút nói:
-" Cậu còn cần Hàm an ủi cậu sao vẫn là về nhờ vị nào đó an ủi thì hơn"
Khánh Thù không có tâm hơi đâu mà trả lời chỉ một mực ôm chặt lấy Lộc Hàm như cậu em trai thấy chị gái mình phải lên xe bông tâm trạng không nỡ vậy
Nhìn người yêu của mình y hệt như chiếc fan não tàn một mực trong đầu chỉ có thần tượng không thèm người yêu kia hắn có hơi hơi hối hận vì lúc trước chó má kiểu gì mà đâm Lộc thị một dao giờ ngẫm lại quả thật thất sách
Nhìn xem nếu lỡ một ngày hai người họ có cãi vả vu vơ Khánh Thù lại chạy đi tìm hai người bạn thân kể lể nhìn Bạch Hiền ghét hắn như vậy dĩ nhiên cậu ta sẽ đâm thêm vài chục câu cũng nên nhưng điều hắn sợ nhất là vị Ngô phu nhân kia còn ghi thù cũ một câu thôi không chừng Khánh Thù ngay cả mặt hắn cũng không thèm nhìn...
Thầm lau lau đi mấy giọt mồ hôi Kim Chung Nhân quyết định dù sao vì hạnh phúc dài lâu phải chân chó vứt bỏ liêm sỉ đi ôm đùi hai phu phu nhà lão Ngô kia mới được
Quả thật là cao kiến hắn tự cảm thấy mình đầu óc nhanh nhẹn tầm nhìn xa trông rộng liền hướng Lộc Hàm nói:
-" Ờm... Ngô phu nhân chúc mừng hai người khổ tận cam lai vẫn là có chút thành ý gửi cho cậu gói trà thượng hạng này" Hắn đã âm thầm điều tra rất rõ vị Lộc tổng này không thích rượu mà lại mê trà vượt đèo lội suối cuối cùng cũng tìm được lá trà ngon dâng cho thổ hào...đại thần à sau này cậu phải che chở cho tôi đó
Lộc Hàm buông Khánh Thù ra hướng Kim Chung Nhân đáp lễ:" Khách sáo rồi sau này tôi đứng về phe ngài đấy nhé"
Kim Chung Nhân được sủng nên sợ nhìn Ngô Thế Huân thăm dò ý kiến chỉ thấy hắn ta môi khẽ nhếch lên có ý khinh thường bản thân cũng không để tâm chỉ cười hihihaha kéo Khánh Thù quay lại bên mình trong lòng nghĩ
-" Chẳng lẽ một gói trà ngon là kéo vị ắt chủ bài kia về đội được rồi sao"
______HOÀN CHÍNH VĂN_______
Vẫn còn phiên ngoại nữa nhé chủ yếu kể về cuộc sống moa moa đoa của đôi trẻ và hành trình chăn con của họ
Đa tạ các vị hương thân phụ lão [gửi bông hồng 🌹🌹]

BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!
FanfictionĐẠI THÚC CÔNG-TIỂU THỤ😊 "Gặp gỡ, yêu nhau đó là vận may Cùng thuyền vượt qua sóng gió cũng cần cùng nhau cố gắng" 27-10-2020 👏 Sinh tử văn, có chút ngược. Happy Ending