Anh nghe tiếng thở đều đặn của cậu tâm tình cũng theo đó buông lỏng anh cúi đầu hôn nhẹ vào trán cậu
-" Tôi đây gặp được khắc tinh rồi"
[…]
Lộc Hàm thức dậy vào giữa trưa hôm nay cuối tuần nhỉ nghĩ lại chuyện hôm qua cậu có hơi đắn đo
-" Thay đồ đi rồi xuống dùng bữa"
Giọng Ngô Thế Huân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu như kẻ mất hồn đứng dậy vào phòng tắm nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn là Ngô Thế Huân cứu cậu, là ang cùng cậu trải qua đêm khốn khổ kia là người cậu nghĩ rằng mình nên tránh mặt vô thức lồng ngực hơi nhói đau rõ ràng cậu không hề ghét Ngô Thế Huân
Xuống lầu cậu thấy Ngô Thế Huân đang ngồi đấy tóc đen nhẹ lay trong gió anh ta mặc chiếc sơ mi đen và quần tây trong rất trưởng thành, nghiêm túc nhưng khí chất lại băng lãnh hơn người quả là có cốt đế vương
-" Cảm ơn"
Ngô Thế Huân nhìn cậu vẻ mặt anh cũng không có gì là quan tâm cho lắm tay chỉ vào ghế bên cạnh anh đưa mắt nhìn cậu :" Ăn đi"
Hiện tại cậu đang đi dạo cùng anh, Ngô Thế Huân đưa cho cậu một thanh chocolate không nói gì. Cậu giờ mới để ý tuyết ngừng rơi rồi nhỉ. Chân cậu dừng lại quay sang Ngô Thế Huân
-" Tôi đồng ý làm tình nhân của anh"
Ánh mắt cậu kiên định nhìn Ngô Thế Huân trái lại vẻ kiên định đó Ngô Thế Huân đưa tay phủi đi vài cánh hoa vươn trên áo cậu hơi bỡn cợt
-" Đây là em đang trả ơn tôi sao"
Lại là tình huống gì đây chẳng lẽ Ngô Thế Huân có sở thích làm cho người khác thích lại rồi chơi đùa sao. Lúc đó tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ngượng ngùng
-" Xin lỗi tôi phải đi trước những lời khi nãy do tôi nóng vội quá tạm biệt
Hôm nay là cuối tuần thế mà cậu lại phải đến bệnh viện có bệnh nhân mới chuyển đến đang cần cậu lo liệu quả thật tư bản quá mà vốn ban đầu còn tưởng công việc khá nhàn
Đến nơi cậu thấy người quen à nha Hiền Hiền sao lại
-" Cậu sao lại ở đây"
Bạch Hiền ủ rũ ôm lấy cánh tay Lộc Hàm vẻ mặt thê lương
-" Lương tâm cắn rứt mình lỡ đánh Phác Xán Liệt xuýt gãy chân"
-" Hảo huynh đệ tốt lắm à mà sao cậu ra tay mạnh vậy" Lộc Hàm nhịn cười cố bày ra vẻ nghiêm túc
-" Tại tự dưng anh ta ôm tớ làm tớ giật mình liền theo phản xạ quật anh ta ngã xuống chân còn đá vào chân hắn ta" Nghe Bạch Hiền kể Lộc Hàm đúng là mở mang tầm mắt à nha WTF rõ ràng là Bạch Hiền đang cố biện minh cho hành vi bạo lực của mình
Để tiễn Phật đến Tây phương cậu đưa Bạch Hiền đến phòng bệnh của Xán Liệt lúc này bên trong có một vị khách khác đang ngồi nói chuyện với Phác Xán Liệt
-" Cậu giúp mình kéo cái tên kia ra đi chứ" Bạch Hiền kéo kéo tay Lộc Hàm
Lộc Hàm hiểu ý bước vào tuy nói chuyện với Phác Xán Liệt nhưng mắt lại hướng về phía Ngô Thế Huân
-" Phác tiên sinh có người muốn gặp anh, tiếp chứ"
Phác Xán Liệt kích động nhìn 4 phía
-" Gặp gặp chứ, này Ngô Thế Huân cậu tránh mặt xíu cả tên Kim Chung Nhân kia nữa"
Đợi Kim Chung Nhân rời đi Ngô Thế Huân bước ra hành lang đứng cạnh cậu
-" Lời nói khi nay của em còn có được tính không" Ngô Thế Huân quay sang cậu dưới ánh nắng nhàn nhạt gương mặt anh thấm đẫm dịu dàng
Lộc Hàm hơi ngẩng đầu nhìn anh tên này sao ấy nhỉ đồng ý cũng hắn mà đổi ý cũng hắn phải kiên quyết lên chứ
-" Nhưng giờ tôi nghĩ kĩ rồi không muốn làm tình nhân của anh nữa "
Chỉ thấy Ngô Thế Huân kéo cậu vào lòng nói nhỏ vào tai cậu :" Lời đã nói ra em đừng hòng rút lại, từ nay về sau em...chính là của tôi"
Lộc Hàm lại nhí nhố lên tiếng: " Không được thương lượng sao"
-" Không được"
Cậu cười tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt lấy Ngô Thế Huân trên phương diện nào đó Ngô Thế Huân cũng có chút đáng yêu
-" Khi nào em tan làm" Nghe đến đây Lộc Hàm buông anh ra cậu lại nhìn vào đồng hồ trên tay mình
-" Ừm...chắc tầm 5h chiều"
Trong lòng Ngô Thế Huân đã sớm mềm mại rồi cậu đồng ý làm người yêu của anh đã là vui lắm rồi anh không mong gì hơn nhưng hiện tại cuối cùng bảo bối nhỏ của anh cuối cùng nụ cười tỏa nắng và giọng điệu mềm mại đó của em chỉ dành riêng cho anh thôi đấy nhé
Nghĩ đến đây thôi là Ngô Thế Huân đã sướng rơn trong lòng rồi, khóe miệng anh cong thành một nụ cười tự tận đáy lòng. Anh vén vài sợi tóc ra sau cho cậu trời ạ đến cả tóc cậu cũng xinh đẹp thế sao bởi mới nói yêu vào là thế đấy
-" Từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi làm"
Lộc Hàm nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh nhìn xa xa " Thế anh không bận à"
-" Không bận"
-" Thế lúc mưa lớn thật lớn thì sao"
-" Vẫn sẽ đón"
-" Thế lúc em dỗi anh thì sao"
-" Càng phải đón"
-" Anh không bận thật...thật đấy" Dù cho bận cỡ nào anh vẫn sẽ đón cậu. Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn người trong lòng mình
-" Anh...anh hôn em nhé"
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân nhưng đây là nơi công cộng mà dù tầng này có vắng người đi chăng nữa nhưng cũng không chắc là không có người nhìn thấy, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Ngô Thế Huân như vậy cậu có chút không đành lòng
Thế là Lộc Hàm kéo anh xuống kiễng chân hôn vào môi anh, thấy Lộc Hàm đồng ý anh phải dành thế chủ động như vậy mới phải chứ cẩn thận đỡ cậu Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào nụ hôn sâu
Chiếc lưỡi linh hoạt tách môi cậu mãnh liệt tiến vào càn quét khắp khuôn miệng nhỏ nhắn trêu chọc cậu dây dưa cùng cậu cuối cùng mới luyến tiếc rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!
أدب الهواةĐẠI THÚC CÔNG-TIỂU THỤ😊 "Gặp gỡ, yêu nhau đó là vận may Cùng thuyền vượt qua sóng gió cũng cần cùng nhau cố gắng" 27-10-2020 👏 Sinh tử văn, có chút ngược. Happy Ending