-" Chúc mừng chúc mừng Ngô tổng, phu nhân và thai nhi rất khỏe" Vị lang y kinh hỷ chúc mừng
Nghe vậy khóe miệng Ngô Thế Huân cong thành một đường cong đẹp mắt nắm lấy tay bà xã mình trên giường
Lúc lang y rời đi Ngô Thế Huân vẫn một mực nhìn chầm chầm vào bụng cậu như đang khám phá điều gì, nói cho mà biết từ lúc bà xã nhà anh đột nhiên ngất xỉu ở công ti đến giờ anh đã ôm cậu đến Huyết Dã thay vì về nhà bởi lẽ anh thấy ở đây an toàn hơn
Thấy Ngô Thế Huân nghiêng đầu sang nhìn bụng cậu vừa tò mò vừa hưng phấn, tay anh nhẹ đưa sang vẻ mặt cương nghị xuất hiện nét khẩn trương khó tả
-" Tránh ra anh định làm gì" Lộc Hàm hơi nhích người đẩy đẩy cái mặt ông xã mình ra vẻ mặt hơi khó chịu:" Có gì đâu mà ai cũng muốn nhìn thế"
Ngô Thế Huân hỏi lại:" Còn có ai"
-" Thì Bạch Bạch với Khánh Thù bọn họ đều tò mò như vậy" Lộc Hàm bực dọc nói cậu cảm thấy lần đầu tiên mình y như người sao Hỏa khiến ai cũng trố mắt nhìn
-" Sao giống chứ đây là con anh không lẽ em không cho anh nhìn con" Ngô Thế Huân bật cười ha hả ôm lấy Lộc Hàm để cậu tựa vào ngực anh
Sau một hồi vị tiên sinh nào đó do nhiệt tình quấn lấy bà xã nhà mình nên cuối cùng cũng được sờ bụng cậu, nói trắng ra là do Lộc Hàm không chịu được hắn mặt dày bám riết không buông nên cuối cùng đành chấp thuận
Ngô Thế Huân xoa xoa tay vào nhau cho có hơi ấm rồi mới nhẹ nhàng thận trọng khống chế lực đạo đến mức nhỏ nhất sợ làm Lộc Hàm bị thương
Cảm nhận một hồi không biết cảm nhận được gì mà vẻ mặt Ngô Thế Huân bừng lên vẻ sáng tỏ, cậu cũng không biết anh sáng tỏ cái quái gì
Xong Ngô Thế Huân lại xoa xoa tay vào nhau lần này đưa tay vào trong áo cậu khẽ vuốt ve chiếc bụng phẳng lì trắng mịn của cậu
-" Để anh nghe chút" Nói xong cúi đầu xuống bụng cậu cẩn thận nghe nghe gì đó mà Lộc Hàm không hiểu
Cậu chính là không hiểu Ngô Thế Huân nghe gì mà mỉm cười thỉnh thoảng còn gật gật đầu, chân mày giãn ra cười dịu dàng
Nhìn không nổi nữa Lộc Hàm đành đẩy đẩy đầu anh ra làm Ngô Thế Huân la oai oái:" Ấy...anh còn chưa nghe xong mà"
-" Thế anh nghe được gì rồi" Lộc Hàm cũng hơi hơi tò mò hỏi anh
-" Nghe con chúng ta đàn nói chuyện" Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy nghiêm túc trả lời:" Hình như đang gọi bố"
Gọi bố sao!! Được hoy miễn anh vui là được
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mặt Lộc Hàm tối sầm lại chỉ chỉ Ngô Thế Huân đang tự luyến ở kế bên mà nói:" Vớ vẩn đó là do đói quá nên bụng em kêu ùng ục đấy vả lại chỉ chưa đầy hai tháng làm sao biết nói"
Wow chẳng lẽ con chúng ta là thiên tài
Thôi được rồi...!!!
Ngô Thế Huân cười ha hả bắt lấy tay cậu đáp:" Anh cũng đâu biết, chẳng phải em đói sao anh đi lấy thức ăn"
Thế là Ngô Thế Huân vừa hí hửng hát dân ca đi lấy thức ăn cho cậu nhưng giờ Lộc Hàm nghĩ lại hình như Ngô Thế Huân nói cũng có lý mà thôi vẫn là không có lý
Lúc Ngô Thế Huân bê lên cả khay thức ăn sao có thể thiếu mấy món bổ dưỡng cho người mang thai được chứ, bụng thì đói mà nhìn qua lại không có khẩu vị thế là Lộc Hàm chỉ chỉ cái túi đặt ở bàn gần đó:
-" Em muốn ăn mơ muối cả bánh táo nữa đem sang cho em"
-" Không được ăn mấy thứ đó không tốt cho dạ dày" Ngô Thế Huân phản đối
-" Sao lúc trước không nghe anh nói vậy" Cậu thật sự thèm muốn chết khó khăn lắm mới được vợ của Nghi Thường đích thân xuống bếp làm tặng cho cậu sao nỡ không ăn chứ
Ngô Thế Huân quả thật là hết cách với cậu. Tự thấy mình càng ngày càng thụt lùi Ngô tiên sinh tự trấn an mình phải kiên quyết một chút mới được, thế là anh bưng bát canh gì gì đó định đúc cho cậu
-" Thôi để em tự ăn" Lộc Hàm đói lắm rồi không biết mấy người mang thai khẩu vị rất khác thường phải không lúc muốn ăn lúc lại không muốn
Nhìn Lộc Hàm xuôi theo miệng chén trực tiếp uống hết hai bát sao đó lại vuốt vuốt bụng mình lại mệt mỏi chuẩn bị nằm xuống, Ngô Thế Huân liền tức tốc dọn dẹp sao đó nhẹ giọng nói:
-" Em vừa ăn xong nên đi dạo, nếu em mệt hay anh ôm em đi"
-" Buồn ngủ quá anh chớ quấy rầy" Lộc Hàm dựa dựa vào vai anh đáp
Thế là Ngô Thế Huân chỉ đưa mấy nhìn cậu thỉnh thoảng hỏi mấy câu quan tâm cậu làm cho Lộc Hàm xoắn hết cả não cuối cùng đành đưa ra tấm kim bày miễn làm phiền kia
-" Hài nhi của anh muốn ngủ rồi"
Vậy là Ngô Thế Huân im luôn, anh nhẹ đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu bản thân thì xuống giường ngồi phía mép giường nhìn cậu
Qua một lúc Lộc Hàm cuối cùng cũng ngủ không nổi nữa mở mắt thấy anh đang ngồi một cục đấy, thấy cũng không nỡ nên gọi anh:
-" Huân lên giường ngủ"
-" Không, em ngủ đi anh trông em ngủ"
Ngô Thế Huân kiên quyết-" Anh thì trông nom được gì chứ" Lộc Hàm tức đến độ bật cười nhưng ngẫm lại thấy cũng thật ấp áp
Thấy Ngô Thế Huân không đáp cậu bắt buộc xài lại chiêu cũ lên tiếng:
-" Hài nhi anh muốn ngủ chung với bố nó"
Cậu rất biết nắm bắt điểm yếu của anh chỉ cần đánh vào thì trăm trận trăm thắng, thoáng chốc đã thấy Ngô Thế Huân nằm trên giường nhưng cả cơ thể cao lớn chỉ dồn lại một phía còn lại đều nhường hết cho Lộc Hàm
-" Anh lại làm gì thế " Nhìn bộ dáng ông xã mình như vậy Lộc Hàm cũng không nỡ nói gì nặng với anh ai biểu anh thương cậu như vậy
Ngô Thế Huân quay sang đáp:" Em ngủ đi, anh là sợ sức lực quá mạnh làm đau em"
Nghe thế Lộc Hàm cười cười, mùa thu lạnh như vậy trên người Ngô Thế Huân lại nóng nóng cậu liền theo thói quen nhích người sang phía anh hướng lòng ngực vững chắc kia mà say giấc
Đùa... Ngô Thế Huân anh là sợ làm bị thương cậu nên mới làm vậy ai ngờ bà xã nhà mình lại chen vào lòng mình. Thế là anh cứng đờ tay chân không cắm nhúc nhích, quả thật sức lực quá lớn ngay cả lúc ngủ cũng là anh dũng thiện chiến hay bắn súng phóng tên gì gì đó, không phải chưa từng làm đau Lộc Hàm
Đêm nay quả thật khó ngủ à nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!
FanfictionĐẠI THÚC CÔNG-TIỂU THỤ😊 "Gặp gỡ, yêu nhau đó là vận may Cùng thuyền vượt qua sóng gió cũng cần cùng nhau cố gắng" 27-10-2020 👏 Sinh tử văn, có chút ngược. Happy Ending