#7

94 3 0
                                    

Ngô Thế Huân nhanh như cắt cướp lấy con dao từ tay cậu ném nó sang một bên ôm lấy thân thể đang dần gục xuống cảnh tượng này lần nữa hiện ra trước mắt anh như một cuốn phim quay chậm

-" Tiêu Phàm" Ngô Thế Huân lớn giọng Tiêu Phàm rất nhanh tiến vào chờ chủ nhân phân phó nhiệm vụ.

-" Gọi Smile đến nhanh" Tiêu Phàm nhanh chóng nhận lên rời đi bên này Ngô Thế Huân như vậy ôm Lộc Hàm trong lòng từ lúc nào tay anh đã ướt đẫm anh biết đó không phải là mồ hôi mà là máu dòng máu nóng ấm trên người cậu nhuộm đỏ cả tay anh

Anh là người có nguyên tắc nếu như muốn thì phải là tất cả còn nếu không một chút anh cũng không cần, anh chỉ muốn dạy dỗ đứa trẻ này xíu thôi không ngờ ngoài dự liệu của anh đứa trẻ ngang bướng này thà chết cũng không chịu chia tay người đang ở Mĩ kia

Rất nhanh Tiêu Phàm dẫn một người đàn ông nhanh chóng tiến vào  bằng tốc độ nhanh nhất xem tình hình hiện tại của cậu

-" Không sao rồi may mắn vết cắt không sâu"

Smile giúp cậu xử lý vết thương sau đó nhìn một lượt căn phòng này không nói anh ta cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ lại cũng thật sự bất ngờ người vừa có tiền có quyền lại có sắc như Ngô Thế Huân thế nhưng lại có người thà tự vẫn cũng không chịu ở cùng...hay có bản lĩnh

-" Thế Huân thế nào lại nài hoa ép liễu để ra cớ sự như vầy " Nhìn một lượt căn phòng y như vừa có một trận lôi đình nào xảy ra vậy

Ngô Thế Huân không trả lời anh ta quay sang Tiêu Phàm

-" Nói với Lộc lão gia tôi muốn giữ Lộc Hàm lại làm khách vài hôm sau đó sẽ đưa cậu ấy đến Lộc Thị nhận việc "

-" Vâng"

Đợi Tiêu Phàm rời đi ánh mắt Smile nhìn chăm chăm Lộc Hàm làm Ngô Thế Huân hơi bực tức à nha nếu không phải bạn tốt của anh dám dùng ánh mắt đó nhìn người của anh thật chán sống mà

-" Smile cất ngay ánh mắt đó của cậu vào"

Smile cười ha hả tên này đang ghen sao vả lại nhìn đi người đang nằm trên giường kia chắc chắn không phải tình nhân của Ngô Thế Huân rồi thế mà lại ghen hiếm gặp à nhà chuyện vui mà phải đem ra nói chứ

-" Thì ra là đại thiếu gia Lộc Thị, Thế Huân này cậu biết Cố Thiên Luân và Lộc thiếu này đang quen nhau chứ" Chuyện Lộc Hàm quen Cố Thiên Luân cả Cố gia và Ngô gia đều biết mà Cố Thiên Luân lại là con ruột của chị Ngô Thế Huân thành ra chẳng phải Ngô Thế Huân cướp người yêu từ tay cháu mình sao

Ngô Thế Huân rót một ly vang đỏ ngửa cổ uống cạn ánh mắt híp lại thành một đường cong nguy hiểm, giọng nói cũng lạnh đi

-" Để xem nó có bản lĩnh đó không đã"

Smile giơ ngón tay cái về phía Ngô Thế Huân vẻ mặt tự hào

-" Chúc cậu sớm thành công"

                      ____________

Không biết Lộc Hàm đã ngủ bao lâu rồi tỉnh lại lúc chiều tà mở mắt ra là một căn phòng xa lạ không phải nhà cậu thế đây là đâu. Cậu nhớ lại đêm hôm đó tự tay mình khứa vào cổ mình thế mà cậu vẫn còn sống sao hay là do bản thân mình đang mơ

-" Tỉnh rồi mau báo cho tiên sinh" Cậu đưa tầm mắt về phía một gia nhân đã có tuổi nét hiền hậu rất giống bác Trương ở Lộc gia rất hiền rất đôn hậu

cậu nghe tiếng bước chân nghe qua cũng biết chủ nhân của nó đang rất vội vàng, Ngô Thế Huân tiến lại phía mép giường ngồi xuống ra hiệu bảo gia nhân lui ra ngoài

-" Lộc Hàm"

Cậu muốn mở miệng để trả lời anh nhưng rất khó cổ họng đau quá không nói được, dường như Ngô Thế Huân hiểu được ý cậu anh rót cho cậu một cốc nước khẽ đỡ cậu dậy đút nước cho cậu vẻ dịu dàng hiếm gặp

-" Tôi đã ngủ bao lâu rồi" Giọng cậu khàn khàn hỏi hình như cậu ngủ rất lâu rồi thì phải, lúc ngủ cậu thấy anh trai cậu như 8 năm trước lén trốn bố dẫn cậu đi chơi cậu rất muốn anh sẽ dẫn cậu theo đi đến nơi anh sống nhưng cậu cảm nhận được hình như cậu đang lưu luyến thứ gì có người kéo cậu lại hơi ấm từ bàn tay Lộc Hàm có thể cảm nhận được

-" Em ngủ được 3 ngày rồi thấy thế nào có chỗ nào khó chịu không" Anh ân cần không có nửa điểm nào là lạnh lẽo anh sợ cậu sẽ sợ anh luôn tìm cách trốn anh sẽ ghét anh

-" Không sao tôi muốn về nhà"

-" Chắc em không muốn để bố mình biết bản thân tự mình tự sát đâu nhỉ" Chỉ một lời nói đánh trúng vào tâm lý cậu phải Lộc Hàm cậu sợ bố mình biết bề ngoài cậu luôn đối đầu với ông nhưng cậu rõ ông hơn ai hết không chừng ông sẽ chạy thật sang sang đây bất chấp tất cả đối đầu với Ngô Thế Huân nhưng điều cậu lo nhất chính là ông vì lo cho cậu ban đêm sẽ không ngủ được tự trách bản thân mình

-" Thế anh đừng nói với ông ấy đấy" Cậu cũng không ngại khi ở đây dù gì cũng coi như khách sạn đợi cậu khỏe hơn sẽ về nhà của mình

Thoáng cái cả một biệt thự ai cũng đều biết tiên sinh của bọn họ đêm hôm bế một người nam nhân về Thiên Ái Bảo này theo sau là Smile và Tiêu Phàm, quản gia Trương là người được phân công trông nom Lộc Hàm lúc Ngô Thế Huân phải đi xử lý công việc. Bọn họ đón già đón non không biết người kia là ai mà tiên sinh của họ lại quan tâm như vậy lúc trước hình như tiên sinh cũng từng dẫn một người về đây nhưng chưa từng lộ ra vẻ mặt ôn hòa như vậy

[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ