#4:

133 4 0
                                    


Như mình đã để ở phần mô tả truyện để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có mình cũng xin nhắc lại đây là fanfic nếu mà khách quan một tí chính là 2 thực 8 hư nên không thể nào giống với thực tế 100% được. Mô tả truyện mình cũng có đề cập đến vấn đề đại thúc công- tiểu mỹ thụ

Chỉ có thế thôi Thanks 😘
                                 ________

Tinh mơ thức dậy xoa xoa mấy vết roi đau nhức sau lưng Lộc Hàm nhíu mày đứng dậy thay ra một bộ quần áo tinh tươm cầm theo chiếc áo khoác bước xuống lầu. Bên dưới gia nhân cẩn thận đứng thành hai hàng ngay ngắn còn có Tống Nghi Tuyết và Lộc Hy, thấy cậu bà bước tới vươn tay ra định nắm lấy tay cậu nhưng lại bị tránh đi lạnh nhạt bước xuống lầu

-" Anh hôm qua hình như Ngô Tiên sinh rất tức giận trời chưa sáng liền rời đi"

Lộc Hàm dừng lại quay sang Lộc Hy

-"Hắn tức giận"

Lộc Hy gật đầu một cái mạnh tay nhanh nhẹn đón lấy áo khoác trên tay Lộc Hàm không có nửa điểm gì là miễn cưỡng không khó để nhận thấy cậu không bày xích với hành động này của em gái. Cười nhẹ rồi bước tiếp

-" Thế thì có liên quan gì đến anh"

Cậu ngồi xuống bàn ăn cạnh Lộc Hy bác quản gia đem cho cậu một phần thức ăn và cà phê nhưng Lộc Hàm từ đầu đến cuối chỉ uống cà phê không động đũa

-" Con định đi đâu, ngày mai bắt đầu theo bố đến Lộc Thị rèn luyện con không thể cứ mãi bồng bột như thế"

Lộc Kính quá là rõ đứa con này rất có thiên phú về kinh doanh nhưng ai ngờ nó lại muốn nối bước anh trai của nó vào quân đội chứ dùng dằng mãi cuối cùng ông chấp nhận nhưng không phải là đi làm nhiệm vụ hay nằm vùng mà là học quân y. Kinh tế cũng được mà quân y cũng được dù gì Lộc Hàm cũng sắp tốt nghiệp khoa kinh tế rồi quả là có thiên phú

-" Con nộp đơn ở một bệnh viện rồi, Hy nhi rất có tố chất chi bằng ông rèn luyện cho em ấy đi"

Lọ thuốc trên tay Lộc Minh rơi xoảng xuống đất tạo thành một âm thanh khó nghe. Lộc Hàm liếc nhìn nó rồi đứng dậy ra ngoài cậu sợ mình không cầm lòng nỗi

-" Thử xem ai dám nhận con vào làm việc" Lộc Minh đưa ra lời đe dọa

-"Ông..."

Ông nghiêm túc ly cà phê trên tay cũng buông xuống nhìn thẳng đứa con trai của mình " Con là người sau này sẽ thừa kế Lộc Thị nên bắt đầu học tập thôi" Ông đã mất đi một đứa con dù Lộc Hàm học quân y nhưng ông ngày ngày vẫn thấp thỏm sợ viễn cảnh khi xưa sẽ quay trở lại

Thật ra Lộc Hàm nói dối ông vụ nộp hồ sơ xin làm việc, hiện tại cậu còn một số việc cần tìm hiểu cho rõ

-" Ô thân ái lâu rồi không gặp" Người ta rõ ràng là thân thiết có ý trêu chọc cậu nhưng Lộc Hàm này hình như không chịu phối hợp

-" Bạch Hiền cậu thật nhàm chán" Thì ra là Biện Bạch Hiền (cũng có nhiều fic gọi là Biên Bá Hiền) là bạn tri kỉ của cậu con trai cưng của Biện gia đó nha. Bạch Hiền đưa cho cậu một tấm thẻ màu bạch kim dặn dò

-" Thẻ hội viên, cẩn thận hành sự" Lộc Hàm nhận lấy gương mặt nhỏ lộ vẻ trầm tư ánh mắt theo đó híp lại thành một đường cong nguy hiểm

Cậu phải đi một chuyến điều tra cái chết lúc trước của anh trai cậu, đó không phải là một tai nạn tuyệt đối không phải

          ________ HOPE BAR ________
Bar này nổi tiếng nhất thành phố không chỉ bởi độ xa xỉ mà nơi đây còn là nơi hội tụ những nhân vật máu mặt cũng là nơi chứng kiến hàng ngàn phi vụ làm ăn từ lớn đến siêu lớn bởi vậy cần có cái thẻ hội viên. Các thành viên hay đối tác có cùng một mục đích, chỉ hướng hay sở thích liền lập thành một nhóm mà mỗi nhóm như vậy tùy thuộc vào địa vị mà độ tinh tế, màu thẻ đều khác nhau

Lộc Hàm bước vào trong liền bị ánh đèn sáng chói làm cậu không thích nghi được qua lát sau dần dần khôi phục. Ánh đèn đủ loại màu sắc tiếng nhạc xập xình làm cậu hoa hết cả mắt.

Theo chân người dẫn đường Lộc Hàm đến một căn phòng số 0804 là một phòng nằm ở lầu 3. Nhẹ đẩy cửa tiếng vào cậu thấy ánh mắt tất cả bọn người ở đó đều đổ dồn về phía cậu. Có người chủ động tiến lại

-" Cậu là Light chào mừng gia nhập hội chúng tôi"

Lộc Hàm cười lấy lệ rồi bước vào trong bỏ qua những ánh mắt trần truồng dục vọng đến kinh tởm nhìn cậu như mồi ngon béo bở

Hắn ta giới thiệu cậu với mọi người có mặt ở đó " Cậu ấy là Light muốn vào showbiz xem qua một chút mọi người phải chiếu cố người mới đó"

Bạch Hiền này quả nhiên đáng khen dấng thân vào showbiz đáng khen... đáng khen...

-" Cậu thật sự muốn vào giới giải trí" Người đang ông duy nhất im lặng nhìn cậu từ lúc đầu đến giờ chợt lên tiếng. Cậu biết anh ta là Dương Khôn là chủ tịch Dương thị, hắn tuy đã hơn tứ tuần nhưng lại rất chăm luyện tập so ra thân hình săn chắc hơn tên béo ú vừa giới thiệu kia

-" Vâng" Lộc Hàm trả lời ánh mắt không nhìn anh ta nữa mà đầu cũng cúi xuống nhìn qua thoáng vẻ e thẹn nhưng không ai biết được ánh mắt thù hận ẩn đằng sau nó Dương Kinh cái tên này là người mà anh trai cậu từng nhắc đến có liên quan rất lớn đến một tổ chức nào đó

-" Vậy cậu biết phải làm gì chứ " Đây là lần đầu cậu đến đây lại không rành về showbiz gì đấy hơi lờ ngờ với câu hỏi đó

Bọn người còn lại cười khanh khách

-" Dương tiên sinh đây chắc ngài phải đích thân dạy cậu ta rồi là thỏ ngọc nên chưa rõ tình hình" Dương Kinh nghe vậy cũng bật cười nhưng ánh mắt lại không rời cậu nửa điểm dần lộ ra thứ dơ bẩn trong đáy mắt

-" Không còn cách nào thì đành chịu vậy" Đang lúc bọn họ đang bàn luận một giọng nữ vang lên

-" Là thỏ ngọc à các vị đổi khẩu vị rồi sao" Cô gái với chiếc váy ngắn ngủi bó sát làm Lộc Hàm liên tưởng đến mấy cô gái đang múa thoát y ngoài kia quả thật phản cảm

-" Nhìn cô chúng tôi ngán lắm rồi"

-" Anh..." Cô ta tức giận ánh mắt dữ tợn nhìn Lộc Hàm eo...sợ ghê

[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ