#37

64 2 0
                                    

Thiên Thiên quay sang Lộc Hàm nước mắt liên tục rơi vẻ mặt tràn đầy thống khổ

-" Anh ấy hứa sẽ lấy tôi nhưng tôi đã làm mất cốt nhục của chúng tôi rồi"

-" Thế cô nói những chuyện đó với tôi làm gì, tôi không ghen cũng không giận hay để tâm đâu con người tôi ích kỉ lắm thế nên không nên chơi trò khích tướng" Lộc Hàm nhìn cô ta vẻ mặt rất bình tĩnh trên môi còn mang ý cười

-" Tôi hận cậu...rất...rất hận cậu" Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Lộc Hàm như một bản sau ngạo nghễ

Cậu chỉ cười nghe cô kể lể:" Tôi nghe nói khi con người ta chết đi trong giây phút cuối cùng đó họ sẽ thấy được người mà họ muốn gặp nhất"

Dừng một chút rót một ly nước đưa cho Thiên Thiên, giọng điệu nhẹ hẫng:

-" Cô nghĩ xem nếu cô chết đi rồi sẽ còn có ai nhớ đến đứa con của cô hay không, sẽ còn có ai nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp của hai người hay không. Đáp án cũng thật phũ phàng không một ai"

Thiên Thiên im lặng nghe cậu nói đối mặt với chuyện như vậy thật khó có thể giữ được bình tĩnh chỉ có hai trường hợp: Một là không yêu, hai là giả vờ bình tĩnh

Theo phản xạ cô thất thần ăn từng muỗng cháo Lộc Hàm bón cho cô, chậm rãi uống thuốc. Thiên Thiên ngẩng đầu thấy Lộc Hàm đang nhìn ra phía cửa sổ giây phút ấy cô có chút hối hận

Thì ra Thiên Thiên thích Tịnh Đế nên Ngô Thế Huân mới bỏ công trồng như vậy còn không cho người khác vào lúc trước cậu cứ nghĩ nơi đó chỉ là đình nghỉ mát bình thường có chuyện cần tập trung suy xét Ngô Thế Huân lại ra đó nên cũng không muốn làm phiền anh phần vì cậu cũng không có hứng thú

Xong xuôi mọi chuyện Lộc Hàm cầm túi chuẩn bị rời đi cậu nói với Thiên Thiên một câu:"Hoan nghênh cô đến rửa hận"

Cậu xoay người rời đi tay đặt ở nắm cửa vừa mở cửa liền thấy Ngô Thế Huân cũng trùng hợp mở cửa vào, giây phút ấy cậu thấy trong mắt anh thoáng tia bất ngờ nhưng vẫn không nói gì chậm rãi bước qua nhau

Theo phản xạ của mình Lộc Hàm vươn tay định nắm lấy cánh tay anh nhưng bàn tay đã đưa ra kia cuối cùng lại cô đơn trong không trung, nhanh chóng thu tay về quay người rời đi

Bước đi trên con đường quen thuộc sau lưng cậu Tiêu Phàm vẫn âm thầm đi theo cách cậu một đoạn phù hợp

Chợt Lộc Hàm dừng chân cậu xoay người về phía Tiêu Phàm kia rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế đá cạnh công viên

-" Tiêu Phàm, anh biết chuyện này phải không" Cậu hỏi

-" Vâng" Anh ta nhẹ đáp đầu hơi cúi thấp sợ nói nhiều một câu sẽ làm Lộc Hàm tổn thương, cậu quay đầu nhìn Tiêu Phàm vẫn bộ dáng đó quả thật tìm một người nói vài ba câu cũng thật khó khăn

Lộc Hàm nghiêng đầu tránh đi ánh sáng đang chiếu lên khuôn mặt cậu cũng kín đáo che đi phần tâm tư rối bời nhẹ giọng nói:" Tôi phải đi rồi"

Lời vừa dứt cậu nghe tiếng bước chân Tiêu Phàm vội vã tiến lại chỗ cậu anh ta rối rít, tay nắm thành quyền làm cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu hỏi tên của người này

-" Thiếu gia nên ở lại...hơn ai hết tiên sinh rất cần cậu"

Nghe vậy Lộc Hàm bật cười bản thân cũng đứng dậy Ngô Thế Huân cần cậu thật sao?

Đi được tầm bốn năm bước tiếng thắng xe inh ỏi vang bên cạnh Lộc Hàm chỉ thấy đầu óc quay cuồng phía trước dần tối lại như bản năng cậu gọi tên anh

[Ngô Thế Huân em sợ... ]

Bên này Tiêu Phàm nhanh chóng gọi cho Ngô Thế Huân báo tình hình những người khi nãy- Thanh Dã không ngờ lại nhắm vào Lộc Hàm

Trong đêm đó toàn bộ người Huyết Dã nhanh chóng có mặt mấy năm nay trừ lần đụng độ với đại ca Từ kia Ngô Thế Huân cũng rất ít khi về lại đây mọi chuyện đều giao cho Tiêu Phàm lần này chủ nhân trở về mang theo vẻ mặt tràn đầy sát khí rốt cuộc có chuyện gì

-" Tiên sinh xin người lấy đại cuộc làm trọng phu nhân...à không Lộc Thiếu ở hiền gặp lành hóa nguy thành an"

Ngô Thế Huân nổi trận lôi đình Huyết Dã có chuyện gì Ngô Thị và cả Ngô gia đều không ổn tuy nói Ngô Thị làm ăn hợp pháp nhưng dây mơ rễ má chỉ có người trong cuộc mới rõ mấy vị bô lão này tầm nhìn rất xa

Thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân hơi dịu lại bọn họ lại tiếp tục

-" Tiên sinh 3 ngày chỉ cần cầm chân được 3 ngày, Thanh Dã sẽ xóa sổ Lộc Thiếu sẽ bình an trở về" Mọi người đồng lòng sĩ khí dâng cao

-" Hay...hay lắm quả thật đáng khen" Ngô Thế Huân quét mắt xuống bọn họ kêu anh đợi sao...đang lúc Ngô Thế Huân định nói gì thì Tiêu Phàm vào nói gì đó với Ngô Thế Huân, anh đứng dậy nói với bọn người kia một câu:

-" Phái người sang Thanh Dã nếu phu nhân xảy ra chuyện gì thì các người chờ chuẩn bị tâm lý chút đi"

Bọn người họ đều biết Ngô Thế Huân rất tàn nhẫn nhưng bộ dạng hiện giờ quả thật rất đáng sợ ai nấy đều nơm nớp lo sợ thầm cầu chuyện cho vị Lộc Thiếu à không phu nhân bình an vô sự

Trong phòng bệnh Ngô Thế Huân nắm lấy tay Thiên Thiên đặt nhẹ vào chăn

-" Thiên Thiên, em đã bình an nhưng sao tim anh lại đau như cắt thế này"

[ HunHan/ Longfic] Thực Sự Là Yêu Sao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ