Hạ Thanh Tây vẫn duy trì tư thế đạp xe, thè đầu lưỡi ra thấm nhuận môi, sắc mặt có chút vô tội lại có chút khổ não.
Đây là... sinh khí sao?
Kể từ khi trọng sinh, Trác Tri Vi chưa từng cự tuyệt nàng, cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng.
Vì cô ghen quả thật có chút vui mừng, nhưng hiện tại rõ ràng là ăn được lại lật xe...
Tại sao phản ứng lại lớn như vậy?
Hạ Thanh Tây không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt chợt hiện lên vẻ vui mừng, nhất thời còn chói mắt hơn cả mặt trời treo trên cao, con nai trong lòng nhảy không ngừng.
Có thể là những gì nàng nghĩ không?
Nghĩ xong, lửa giận trong mắt nàng gần như bị dập tắt, nhịp tim cũng dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng Trác Tri Vi biết nàng thích nữ nhân, nhìn Sài Húc thế nào cũng không hợp với nàng.
Hơn nữa... đến cùng Trác Tri Vi thích nam nhân hay nữ nhân, nàng có hy vọng không?
Đột nhiên cảm thấy không hiểu đối phương.
Hạ Thanh Tây chớp mắt, trầm mặc suy nghĩ một chút, dừng xe lại, đi nhanh hai bước rồi chạy theo.
“Vi Vi!”
Mặc kệ thế nào, tốt nhất là nên dỗ người ta trước lại nói.
Lưu lại Lâm Đạo và Sài Húc bốn mắt nhìn nhau.
“Hai người họ làm sao vậy?” Lâm Đạo không đoán ra được.
Vừa rồi vẫn còn tốt.
Sài Húc nhất thời im lặng: “... Không có chuyện gì.”
Hắn qua loa lấy lệ nói.
"Có thể nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy.”
Nghe vậy, Lâm Đạo sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức khó coi lườm hắn một cái, cũng đi vào nhà.
Sài Húc thở dài, cảm thấy mình thật sự vô tội, nói đi xe đạp nhưng lại biến thành chạy đổ mồ hôi hột.
Hắn nhấc góc áo vẫy vẫy, quyết định lên lầu tắm rửa.
Hạ Thanh Tây một đường đi theo Trác Tri Vi lấy lòng, cũng không thấy cô nhìn mình một cái.
Nhưng nàng là dân chân chó chuyên nghiệp, đối với chuyện này không có vấn đề gì, thậm chí nàng cho đây là một loại thú vui, vẫn rất vui vẻ.
Trác Tri Vi làm việc của mình, lau khô quầy, khẽ nhíu mày, lúc Hạ Thanh Tây không nhìn thấy, thỉnh thoảng giật giật câu khóe môi, lạnh lùng uy nghiêm lại có phần ngượng ngùng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô ăn dấm của Sài Húc, Trác Tri Vi cắn môi có chút ngượng ngùng, cô biết chuyện này thật không hợp lý, rất kỳ quái, rất cẩn thận, cũng rất... đại khái là được sủng mà kiêu đi?
Bởi vì Hạ Thanh Tây rất tốt với cô, cho nên cô không quen Hạ Thanh Tây thể hiện thân mật với người khác ngoài cô, ngay cả Sài Húc đã cùng nàng lớn lên.
Còn có giấc mơ đã từng thấy kia...
Trác Tri Vi rũ đôi lông mi giống như lông vũ, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của cô được Hạ Thanh Tây thu vào đáy mắt, không biết tại sao, nàng có thể nhìn thấy mấy phần hồng nhạt từ những sợi lông mềm mại kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô Trần
Lãng mạnThể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, trọng sinh, giới giải trí, niên hạ, chủ công, ngọt văn, HE. Độ dài: 105 chương + 10 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Hạ Thanh Tây, Trác Tri Vi Nhân vật phụ: Phương Huyên Dao, Đào Kính...