Chương 76

5.9K 483 33
                                    

Bầu không khí ngưng trệ một lúc.

Trác Tri Vi hiển nhiên cảm thấy thân thể người kia cứng đờ.

Nàng buông tay ôm eo cô, đứng ở trước máy uống nước, lông mày khẽ nhíu, mím chặt môi không dám nhìn cô.

Ngón tay run rẩy tựa như đang biểu lộ tâm tình gì đó, hối hận cùng hổ thẹn, như đã làm sai cái gì.

Trác Tri Vi hơi nhíu mày nhìn nàng một cái, trong lòng đột nhiên chua xót dày đặc, lông mày bất giác nhíu lại.

Quên đi.

Cô tự nhủ như vậy, thờ ơ chớp mắt thở dài.

"Nếu em không muốn nói ..."

Nhưng nàng nắm chặt ngón tay, để lại trên lòng bàn tay một vết hằn sâu hình lưỡi liềm.

Có chút đau, nhưng nỗi đau ấy không rõ ràng, hoàn toàn bị từng trận đau đớn trong tim che lấp.

Trác Tri Vi hiểu cho dù là người yêu cũng cần có không gian riêng tư, cũng sẽ có những bí mật nho nhỏ của riêng mình, tính chiếm hữu của cô không đủ mạnh đến mức biến thái, cô cũng không bắt Hạ Thanh Tây phải bày ra tất cả mọi thứ trước mặt cô, không được phép có bất kỳ việc tư nào.

Nhưng... xét từ ánh mắt né tránh của Hạ Thanh Tây trong những ngày gần đây, chuyện này rõ ràng có liên quan đến cô.

Cô cắn cắn môi: “Không muốn nói liền không cần nói.”

Mệt mỏi cúi đầu, chuẩn bị xoay người.

Người trầm mặc không lên tiếng đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, lòng bàn tay vừa quen thuộc vừa ấm áp.

Một dòng điện ấm áp không rõ ràng nhưng nhàn nhạt trào lên trong lòng, Trác Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, khẽ mở mắt nhìn lại nàng, có chút chờ mong.

"Em..."

Thanh âm của Hạ Thanh Tây hơi trầm.

Lại một trận trầm mặc.

Trác Tri Vi vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Lông mi Hạ Thanh Tây khẽ run, hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trác Tri Vi: “Em mới chợt nhớ ra, em đã quên nói với chị một chuyện.”

“Chuyện gì?” Trác Tri Vi nghiêm túc nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh nhẹ nhàng, dưới bình tĩnh đó là một trận sóng gió, ánh mắt của cô càng giống như vực sâu, sâu không thấy đáy.

Môi Hạ Thanh Tây giật giật, chớp mắt hai cái, cơn hoảng sợ sắp bộc phát, nàng muốn tránh đi.

Nhưng mối quan hệ đáng xấu hổ đó giống như một quả bom hẹn giờ chôn vùi những người trẻ tuổi vô tri, nếu không sớm giải quyết thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phát nổ bởi một tia lửa nào đó.

Hoãn hoãn thần, Hạ Thanh Tây đột nhiên nhắm mắt lại, quyết tâm nói:

“Em đã kết hôn với Phương Huyên Dao.” tốc độ nói cực kỳ nhanh.

Không khí nhất thời tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng mà đè nén, Trác Tri Vi nghi hoặc nhìn nàng, nàng liền thấy xấu hổ khi đối diện với ánh mắt kia.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ