Chương 39

7.1K 585 73
                                    

Trác Tri Vi nhận được câu trả lời của nàng, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cuối cùng triệt để buông lỏng phòng bị, ngả người vào trong vòng tay nàng, nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng.

Vòng eo cô gái mảnh mai nhưng có lực, cách áo ngủ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt, đầu ngón tay của Trác Tri Vi run lên, đột nhiên có một cỗ tê dại từ đầu ngón tay chạy qua người cô, tim cũng run rẩy.

Có một loại kích động muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này.

“Thanh Tây.”

Cô gọi nàng.

Không giống như "Hạ Thanh Tây" ở đời trước, cô gọi nàng là Thanh Tây.

Hạ Thanh Tây cắn chặt môi, từ trong cổ họng phát ra một âm tiết: “Hửm?”

“Tôi có thể tiếp tục nói với em không?” Trác Tri Vi nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay thật như có một loại… đặc biệt muốn nói hết tâm tình."

"Em có nguyện ý tiếp tục nghe tôi nói không?"

Lời nói cực kỳ nhẹ nhàng, thật giống như nữ hài không rành thế sự, để Hạ Thanh Tây không nhịn được mà mềm lòng ôm Trác Tri Vi.

“Đương nhiên nguyện ý.” Nàng nhẹ giọng nói.

"Ừm..." Trác Tri Vi suy nghĩ một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm dần hoài niệm: "Có lẽ sự tình bắt đầu từ khi tôi học sơ trung..."

Trác Tri Vi lớn lên trong một gia đình không có cha, trong nhà chỉ có mẹ, mẹ không có công việc cụ thể, cả ngày không có ở nhà.

Cô ở nhà một mình, xem TV hoặc học bài, tự mình đến lớp học, trên cổ mang theo thẻ xe buýt và chìa khóa nhà do mẹ cô chuẩn bị sẵn, dần dần, cô hình thành tính khí lầm lì ít nói.

Sau khi vào sơ trung, tất cả các bạn nữ trong lớp đều chia thành nhóm nhỏ, mặc dù cô rất buồn chán nhưng may là cô lớn lên ưa nhìn nên được các bạn cùng bàn kéo vào vòng tròn của bọn họ.

Cô gặp một cô gái vui vẻ, tên là Nam Quyết, hai người liền trở thành bạn bè.

Phổ biến nhất ở trường sơ trung là bạn bè cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi W.C.

Trác Tri Vi rất thích người bạn này, bởi vì người kia mà cô không còn cô đơn nữa.

Lẽ ra, cuộc sống sẽ diễn ra vậy, nhưng mọi sự yên bình đã tan vỡ vào một buổi chiều, khi một nam nhân bất ngờ xuất hiện, bảo là ông ta muốn làm cha của Trác Tri Vi.

Nam nhân kia đưa hai mẹ con Trác Tri Vi về nhà, mà trong nhà có một cô gái trạc tuổi với Trác Tri Vi.

Chính là Nam Quyết.

“Đúng rồi” Trác Tri Vi đột nhiên mỉm cười: “Tôi quên nói, ông ấy đúng là cha tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông đó, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi không có cha… Nhưng sau này, tôi mới phát hiện ra, sinh tôi ra chính là nguyên tội."

Cuộc đời chính là một màn kịch, trước tiên cho chúng ta ngọt ngào, sau đó lại hung hăng cho chúng ta một cái tát.

"Nam Quyết... Mẹ cậu ấy vừa mới qua đời cách đây vài tháng. Tôi còn an ủi cậu ấy không lâu, nhưng chỉ một giây sau, tôi đã trở thành mũi dao khoét thịt cậu ấy."

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ