Chương 56

7.2K 536 58
                                    

Trợ lý Lâm Phàm cùng trợ lý Chu lái xe đưa Hạ gia và Phương Huyên Dao đến Cục dân chính.

Về phần Cố Minh Duệ dùng hết liền vứt đi, hắn trốn ở trên lầu, nghe tiếng bốn người vào thang máy đi xuống lầu, mà hắn lại bị bỏ quên ở đây, đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất thảm, tự lái xe về nhà.

Hạ Gia Gia đều an bài xong, không cần phải lo lắng có người chụp ảnh hay quay phim, tiết lộ việc Hạ Thanh Tây ly hôn.

Cho dù có bất ngờ xảy ra sự cố, nhưng cùng lắm là nhân viên, nói miệng không có bằng chứng, phỏng chừng có rất ít người chịu tin.

Khi lại ra khỏi Cục dân chính, Hạ Thanh Tây nhìn lên bầu trời thở ra một hơi dài, như muốn phun ra khí tức u ám đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay.

Đột nhiên trong lúc đó, bầu trời trong xanh, cỏ cây cũng xanh, thậm chí không khí cũng trở nên trong lành.

Cuộc hôn nhân buộc tâm kéo dài cuối cùng cũng kết thúc.

Từ đây... nàng danh chính ngôn thuận là người độc thân.

Nhưng mà, Hạ Thanh Tây chạm vào lồng ngực mình, luôn có cảm giác không chân thật.

Phương Huyên Dao liền buông tha cho nàng như vậy sao?

Khẽ cười một tiếng, nàng đung đưa cánh tay của mình, cảm thấy tốc độ nhẹ hơn một chút.

Trái ngược hoàn toàn với nàng, Phương Huyên Dao bên cạnh đang xuất thần.

Cô cụp mắt xuống, đôi mắt đượm buồn, mong manh như một bông hoa héo.

Hạ Thanh Tây dùng dư quang liếc nhìn cô, sau đó bên môi nở ra một nụ cười trào phúng.

Đến mức đó sao?

Thời điểm vừa đưa ra quyết định, không phải rất dứt khoát đó sao?

Như vậy thật tốt, nàng quen thuộc lại xem thường Phương Huyên Dao giẫm lên đôi giày cao gót liền đạp ra khí thế kinh tâm động phách, mỗi một bước giống như giẫm lên trái tim của người khác.

Cho dù hiện tại Hạ Thanh Tây còn e ngại người này, không thừa nhận cũng không được, nàng đã từng động tâm với một Phương Huyên Dao làm việc quả quyết gọn gàng như vậy.

Lúc này, muốn rơi lệ trước cũng có chút kỳ quái.

Hạ Thanh Tây đưa tay sờ sờ chóp mũi. Trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, thấy Phương Huyên Dao đang định quay lưng rời đi, nàng vội vàng gọi lại: "À."

Một lúc, nàng không biết nên gọi người kia như thế nào, nàng mím mím môi, mơ hồ đi qua.

"... Nam Quyết kia, chị giải quyết thế nào?"

Thân thể Phương Huyên Dao giống như người máy gỉ sét, chậm rãi gian nan xoay người, ánh mắt cũng khó lưu loát.

"Sao?" Cô hốt hoảng kêu lên.

"Nam Quyết." Hạ Thanh Tây lặp lại: "Chính là cô gái mà chị đã cho tôi xem."

"À." Phương Huyên Dao định thần lại, nhìn Hạ Thanh Tây một lúc, cuối cùng nói ra sự thật: "Thực ra cô gái kia đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi thấy cô ấy trong bệnh viện tâm thần."

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ