Chương 75

6.4K 462 29
                                    

Trác Tri Vi không trả lời, chỉ xấu hổ cúi đầu một chút, trong lòng có vài phần mong đợi.

Đêm đầu tiên ngủ chung giường.

Không khỏi mơ tưởng viễn vông, đúng không?

Trong đêm tối mịt mờ cùng ám muội.

Cô thật sự có thể khi dễ người trước mặt không? Hay là ... bị nàng khi dễ.

Tim Trác Tri Vi đập mạnh mấy cái, vành tai vừa bị ngậm đã đỏ như máu.

Đồng tử hơi giãn ra, có chút kinh ngạc vì mình không biết xấu hổ.

Trác Tri Vi khẽ nhắm mắt lại, đánh tan dòng suy nghĩ khiến chân cô mềm nhũn, thanh âm từ trước đến nay luôn lạnh lùng mang theo chút ngọt ngào.

“Mọi người đang nhìn.”

Tiếng cười trầm thấp của Hạ Thanh Tây nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

“Nhìn thì sao?”

“Chị để ý sao?” Hạ Thanh Tây nhíu mày, cố ý hạ thấp thanh âm ám muội: "Là ai vừa mới không biết ngượng nói muốn khi dễ em?”

“Hửm? Sao chân tay đều mềm rồi?"

Chỉ có lúc này, Hạ Thanh Tây mới thể hiện sự cứng rắn cùng nửa bước phản kháng của chòm sao Sư Tử, không còn là một tiểu khả ái mềm mại đáng yêu làm nũng với cô nữa, vết sẹo mờ trên xương lông mày hiện ra mười phần tính xâm lược, hết câu này đến câu khác làm cô á khẩu không nói nên lời.

Trên đuôi mày đều có một loại dục vọng nóng rực.

Giống như một quả cầu lửa bùng cháy trong trái tim cô, cháy đến yết hầu rồi đến tay chân cô.

Nhưng cho dù nàng như thế nào, Trác Tri Vi cũng đều cực kỳ yêu thích, hai chân trở nên mềm nhũn rơi vào vòng tay ấm áp của nàng.

Nhưng ... lâu hơn một chút nữa sẽ thực sự không ổn.

Trác Tri Vi hơi giãy dụa: “Em buông tôi ra.”

Ngữ khí rất chậm, thanh âm nhàn nhạt trầm thấp lại mang theo một loại non nớt, giống như đang làm nũng.

Nghe thấy thanh âm này, Hạ Thanh Tây không chịu nổi, trái tim run lên, ánh mắt dần chìm xuống, nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế.

Nàng xem như không có chuyện gì buông tay ra, Trác Tri Vi khẽ cúi đầu xoay người lại, Hạ Thanh Tây cũng cúi mắt nhìn cô, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi môi thủy nhuận, vuốt vuốt một hồi.

Trác Tri Vi vô tình thoáng thấy mặt nàng đỏ lên, ông mi cong cong, không khỏi vén tóc không yên phận ra sau tai, bịt tai trộm chuông xem như bình thường.

Yết hầu khẽ run, có chút hoảng hốt đi về phía đám người, trên đường đi vô tình va vào vai Sài Húc.

Sài Húc mếu máo, có chút đau oan ức ba ba đi tới chỗ Hạ Thanh Tây xoa xoa vai.

“Tây Tây.”

Hạ Thanh Tây đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người kia, ngơ ngác không để ý tới Sài Húc đã đi đến bên cạnh nàng từ lúc nào.

"Tây Tây!"

Hạ Thanh Tây run lên bần bật, ánh mắt oán giận nhìn hắn: "Cậu lớn tiếng như vậy làm gì? Tớ đâu có điếc?"

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ