Ngoại truyện 7

4.3K 281 0
                                    

Hạ Thanh Tây ngồi dưới đất, hơi ngẩng cao đầu, động lòng lại si mê nhìn Trác Tri Vi, nhưng đôi chân không nghe theo sai khiến không cho nàng đuổi tới, hai má phồng lên.

Đột nhiên trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt như hồ ly, cau mày, xoa xoa chân: "Ai nha, đau quá..."

Kỹ năng diễn xuất thật kém không thể tả, nhưng Trác Tri Vi vẫn một mực tin nàng.

Cô hoảng sợ ngồi xổm xuống, đỡ chiếc xe lăn bên cạnh, lại đi tới đỡ cô gái trên mặt đất, tràn đầy tự trách: "Em không sao chứ."

Hạ Thanh Tây lập tức nở nụ cười, rất đắc ý, lại kéo lấy cánh tay Trác Tri Vi: "Bắt được chị rồi!"

"Hạ Thanh Tây!" Trác Tri Vi giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng, nắm thành quyền, định ly khai, nhưng lại giống như bị một cái kìm kẹp chặt.

Hai người dây dưa một lúc, nhưng Trác Tri Vi không có chút tức giận, đôi mắt đẹp khẽ mở, gò má hơi ửng đỏ.

Hạ Thanh Tây không kìm chế được động lòng, vẻ mặt đột nhiên ôn hòa, ngẩng đầu nhìn Trác Tri Vi: "Tri Vi, chị gọi em là Tây Tây được không?"

Trác Tri Vi hơi sững sờ, không giãy dụa nữa, bất lực thở dài một hơi, cúi người ôm lấy nàng, bế nàng lên xe lăn, lại ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi bụi trên người nàng, đau lòng lại mềm mại xem đầu gối nàng.

Không biết qua bao lâu, mi tâm co giật, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Đau không?"

Hạ Thanh Tây chậm rãi lắc đầu: "Vừa rồi chỉ lừa chị thôi." Nàng vuốt ve gò má cô, xoa xoa, người kia liền cọ lên lòng bàn tay nàng.

Một nỗi bất lực không thể tả trào dâng từ đáy lòng Hạ Thanh Tây, vừa chua xót lại vừa đau đớn.

"Nhiều năm như vậy, có đáng không?"

"Không có gì đáng hay không đáng." Trác Tri Vi ngồi trên mặt đất, nằm lên đầu gối Hạ Thanh Tây, Hạ Thanh Tây dùng hết khí lực nhặt lấy chiếc áo khoác ở trên mặt đất, thắt lưng gần như có chút đau, sau đó phủ lên người của Trác Tri Vi.

Nghe người kia thở dài: "Chỉ cần là em, làm cái gì tôi đều nguyện ý."

Tâm Hạ Thanh Tây đau nhói, chua xót trào lên cổ họng, nàng vỗ nhẹ vào lưng Trác Tri Vi: "Tri Vi a."

"Hửm?"

"Chị có thể kể cho em cố sự của chúng ta được không? Em muốn nghe chị nói..."

Một đường tinh xảo cong lên nơi khóe mắt của Trác Tri Vi: "Không phải em đã rõ rồi sao? Giữa chúng ta không có cố sự, vẫn luôn là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi."

Hạ Thanh Tây lắc đầu, lông mi vũ mị che bóng trên mặt nàng: "Làm sao không có cố sự, chẳng qua là một số chi tiết người ngoài không biết mà thôi."

"Vi Vi" Nàng đột nhiên đổi danh xưng: "Chị có nguyện ý cho em biết bí mật của chị không?"

Trác Tri Vi khẽ cười, triệt để nhẹ dạ: "Cũng không tính là bí mật, chỉ là một số kỷ niệm mà tôi lấy làm an ủi, nếu như em muốn biết, tôi sẽ nói cho em biết."

Đó là giấc mơ tuyệt vời nhất mà cô từng có, những năm này cô thường nhớ tới, bây giờ nghĩ lại giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, cô dần dần trở nên thất thần: "Vậy bắt đầu từ lúc chúng ta quen biết nhau đi..."

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ