Chương 71

6.6K 503 30
                                    

"Em thích tôi phải không?”

Đáng ra là một câu hỏi, nhưng Trác Tri Vi lại nói với ngữ khí khẳng định, giống như tiếng sét, khiến Hạ Thanh Tây choáng váng, thất điên bát đảo.

Ý tứ quý giá nhất giấu ở trong lòng nàng như vậy biểu lộ ra ngoài, hoặc là bị người khác làm cho kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng kèm theo một loại xấu hổ cùng kinh hoảng.

Theo bản năng lùi về phía sau.

Phía sau không còn đường lui, chỉ có cái máy uống nước, Hạ Thanh Tây đụng cái máy lảo đảo.

Trác Tri Vi đã cân nhắc kỹ điểm này mới bước nhanh qua, chính là muốn làm cho nàng không có đường trốn, buộc nàng phải đưa ra câu trả lời.

Hạ Thanh Tây ngả người ra sau, trong đầu chỉ còn lại một câu nói.

Vi Vi biết rồi!

Khuôn mặt của Hạ Thanh Tây đầu tiên là đỏ bừng không tự nhiên, sau đó trở nên tái nhợt, đỏ trắng đan xen vào nhau, giống như con tắc kè hoa.

Một nửa cơ thể nàng không còn chỗ nào che giấu dưới ánh sáng của ngọn đèn, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Điều dễ dàng chính là nàng không cần tiếp tục giấu giếm tâm tư, cũng không phải lo lắng việc có nên cố thủ với vị trí của một người bạn, liệu tình yêu của nàng có khiến người kia khó xử hay không.

Nhưng rồi nàng lo lắng, mặc dù tình yêu thầm kín của nàng đã bị lộ, nhưng ý tứ không rõ ràng, không thể phân biệt được là vui mừng hay phiền muộn.

Vậy còn chị thì sao?

Hạ Thanh Tây lớn tiếng hỏi từ đáy lòng.

Chị cũng thích em phải không?

Chị có xem thường em, tránh xa em, chán ghét em vì em thích chị không?

Môi nàng mấp máy, lời nói vừa lên đến môi, nàng muốn nói, nhưng khuôn mặt của người kia quá kinh diễm, trong đêm tĩnh mịch như vậy quá đầu độc người, tim đập không tự chủ được, như muốn thoát khỏi ràng buộc của lồng ngực, liên lụy đến thân thể của nàng run rẩy.

Nàng vội vàng dời tầm mắt, đối phương đã nhìn ra tâm tư của nàng rồi mà còn chưa biểu hiện gì, nàng lại lộ ra vẻ mặt này thật không biết xấu hổ.

Nhưng Trác Tri Vi lại giam nàng ở nơi này, cho dù có liếc mắt nhìn ở đâu, dư quang vẫn luôn có thể thu được ánh mắt của cô.

Thật đẹp.

Tim mạc danh đập nhanh.

Nhìn một hồi, Hạ Thanh Tây rốt cục cũng hậu tri hậu phản ứng lại, nếu Trác Tri Vi muốn từ chối nàng thì không cần nói toạc ra tất cả, càng không cần dùng tư thái...

Chất vấn nàng.

Đôi mắt của Hạ Thanh Tây lập tức sáng lên, tia sét kia giống như thắp sáng ngọn lửa pháo hoa mà nàng đã lãng quên, pháo hoa nổ tung thắp sáng cả bầu trời.

Nàng khẽ cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực, trong lòng bỗng tràn đầy dũng khí vô tận.

Đối phương dừng lại quá lâu, dũng khí của Trác Tri Vi cũng tuyên bố cạn kiệt, một đêm say cảm giác như cũng không còn.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ