Chương 90

6.9K 464 31
                                    

Sau khi trở về khách sạn, Đào Kính Hàn làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là câu "Chị thích em" của Biên Tuế Đồng. Trong phòng chỉ có một mình nàng, cũng không quan tâm ồn ào đến ai, ánh đèn màu cam lấp đầy căn phòng.

Nàng mặc đồ ngủ đứng trên ban công, dựa vào lan can, gió biển lành lạnh khiến nàng run rẩy, cắn điếu thuốc chưa cháy trong miệng rồi nhấp một cái, ngọn lửa đỏ rực bốc lên, nàng thất thần nhìn khói như khắc họa ngũ quan của Biên Tuế Đồng trên không trung.

Nàng nhíu mày, một tay xoa xoa thái dương, thấp giọng mắng: “Thật không có tiền đồ.”

Tâm trí nàng vô thức hiện lên hình ảnh nàng cùng Biên Tuế Đồng nhiều năm trước, trong mắt người khác, Biên Tuế Đồng là một đội trưởng đáng tin cậy, một người chị ôn nhu, nhưng trước mặt nàng chỉ là một cô gái có chút sinh khí, lúc khóc hay cười cũng đều động lòng người.

Giống như câu khốn kiếp vừa rồi.

Chu Xán Hiền nàng không biết, nhưng những người khác, nàng có thể vỗ ngực nói với họ là Biên Tuế Đồng sẽ chỉ nói với nàng như vậy.

Nàng cực kỳ tự đắc vì khác biệt mà người kia đối đãi với nàng, nhưng khác biệt này lại khiến nàng ảo tưởng.

Ảo tưởng.

Sau khi Biên Tuế Đồng từ chối nàng, nàng đã định nghĩa là như vậy.

Nhưng hôm nay nghe lời tỏ tình của người kia xong, nàng không khỏi suy nghĩ, có lẽ, không phải là ảo giác đi? Có lẽ lúc trước Biên Tuế Đồng không nghĩ đến phương diện này đi?

Nghĩ đến đây, Đào Kính Hàn không khỏi cười khổ, có phải yêu một người đều là thấp kém như vậy, người kia còn chưa nói gì, chỉ một câu như vậy nàng liền có thể tìm được lý do cho cô.

Nàng thậm chí còn đưa tay sờ vào trái tim mình…

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc gọi là hối hận đang trào dâng trong lồng ngực.

Thanh âm trong lòng không ngừng nói rằng người kia đã tỏ tình, tại sao lại không đồng ý? Đây không phải là những gì nàng luôn mong muốn sao?

Nàng muốn... đi tìm cô.

Đào Kính Hàn bóp chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào dãy số, mắt sáng rồi tối sầm lại.

Nàng nghiến răng mắng một câu: “Chết tiệt.” Cuối cùng nàng vẫn muốn cho mình một cơ hội.

Thực hiện cuộc gọi, chỉ một giây đã được kết nối.

Người kia dùng thanh âm mà nàng quen thuộc, kinh ngạc nói: “Kính Hàn!”

...

“Tôi muốn gả cho em.”

Hạ Thanh Tây sửng sốt một lúc, lập tức bắt lấy cổ tay cô, cái cổ trắng ngần đột nhiên nhảy lên các mạch máu lục lam. Nụ hôn như cuồng phong kéo đến Trác Tri Vi, không chút thương tiếc, phát tiết dục vọng sâu trong nội tâm với Trác Tri Vi.

Nàng muốn dụ dỗ đối phương nói muốn nàng, kết quả thành ra một câu như vậy...

Tôi muốn gả cho em.

[BHTT] [Edit]Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm - Giang Mộ Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ