9

491 52 2
                                    

- Mắt nhìn người của cậu thật tốt đấy Jungkook.

Lúc này, Namjoon, Jin và Yoongi bước vào, gương mặt ai nấy cũng đều hiện rõ nét mệt mỏi trên mặt, làm người lớn thật khó. Nghe thế hắn chỉ cười nhạt, còn phải hỏi?

- Chào mọi người.

- Ừm, chào em.

Cũng khi ấy, Jimin, Taehyung và Hoseok cũng trở về, mặc dù không còn khoảng không gian chỉ có hai người như vừa nãy, nhưng ít ra điều này khiến cô có thể vui vẻ trò chuyện với mọi người hơn. Tuy được ở gần anh thì thích thật, nhưng Jungkook không có ý định nhiều lời với cô.

- Vậy là cậu chọn bài để collab là "Coffee" à? Ừm thật ra thì khá ổn đấy.

Jimin gật đầu, cậu ta chỉ cần nghe qua một bản nhạc trên mạng, lập tức tìm được người có thể lấp đầy phần thiếu sót của bài hát. Phải công nhận một điều, bài hát này được viết ra như được dành riêng cho Minji thôi vậy.

- Đây là bài chúng tôi sắp ra mắt, tôi sẽ xem màn phối hợp vừa rồi của em là lời đồng ý.

Vừa được người mình thương khen, vừa được chọn làm người hợp tác với người ta, vừa được làm việc với họ, còn cảm giác nào tuyệt vời hơn nữa không? Nhận lấy sữa chuối từ bàn tay của Jimin, cô chỉ có thể vừa mừng thầm trong lòng vừa kiềm chế sự sung sướng của bản thân, khuôn môi vô thức tạo ra một nụ cười. Khi ấy, đôi mắt của Taehyung và cả Jungkook vô tình nhìn thấy điều đó, bằng cách nào đó, họ đều có chung một dòng suy nghĩ. "Thật xinh đẹp." Taehyung thật muốn tham lam thích cô ấy, nhưng biết sao được, con bé thích Jungkook trước rồi. Hắn lúc này có hơi nhíu mày, Jungkook mày điên thật rồi, đúng là dở người.

Jimin vẫn phải ở lại tập cùng mọi người đến gần đêm khuya, cô chỉ ở đó "nhìn Jimin" luyện tập và rồi cùng anh về. Khi trên xe, cô gỡ bỏ vẻ ngại ngùng, Minji vô tư cười đùa, vui vẻ kể anh nghe về chuyện hôm nay cô đã trải qua, vui quá đi mất.

- Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta gần gũi như vậy với một cô gái đấy. Ngay cả anh cũng bất ngờ.

- Vậy sao? Ấy chắc anh ấy không thích con trai đâu nhỉ?

- Làm sao anh biết được, cậu ta vì công việc nên mới nói chuyện nhiều với em thì sao?

Cô bĩu môi, người ta vừa chớm nở hy vọng được một tí thì anh lại thẳng thừng dập tắt nó đi. Thôi không sao, anh có như nào thì mặc kệ, miễn cô thích anh là được. Chợt điện thoại cô đổ chuông liên hồi, một dãy số lạ trên màn hình, Jimin cũng không nói gì im lặng để Minji có thể thoải mái nghe điện thoại.

- Ai vậy ạ?

- Là tôi, Jungkook.

Cô trợn trừng hai mắt nhìn Jimin, anh chỉ nhướng mày cười nhẹ. Ban nãy Jungkook có xin số điện thoại của cô từ anh để có thể tiện liên lạc khi cần thiết. Thật ra hắn ta cũng không quá lưu manh để anh phải đề phòng như Taehyung hay Hoseok, nên đã đồng ý.

- ..Có gì không ạ?

- Ngày mai em có thể ghé qua phòng tập không?

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ