28

517 61 3
                                    

- Em gái cậu hôm nay đã khoẻ hơn chưa Jimin?

Hoseok gặp Jimin trên hành lang cùng đi về phía câu lạc bộ. Anh gật đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tay đáp.

- Ừm, khoẻ rồi. Trưa nay không có tiết còn chẳng thèm về nhà, hình như là sang nhà bạn chơi. Minji đã hứa hôm nay chắc chắn sẽ hoàn thành tốt bản thu nên sẽ đến thôi.

- Vậy thì tốt, Jungkook đã rất lo cho em ấy đấy, nhìn kìa. Cậu biết câu đầu tiên cậu ta nói với cậu khi gặp là gì không?

Hoseok vui vẻ hất mặt nhìn về phía trước, Jimin dời tầm nhìn khỏi đồng hồ, nhìn thấy Jungkook đang đứng tựa lưng trước cửa của câu lạc bộ chứ chẳng vào, dường như đang đợi chờ gì đó.

- Câu gì?

Jimin và Hoseok đứng trước mặt Jungkook, cả ba đối mặt với nhau. Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh như xoáy sâu vào nó, cùng lúc nói một câu với cậu ta.

- Minji sao rồi?

Jungkook khó hiểu nhìn Hoseok và Jimin đang cười đến tít cả mắt, mặt anh nghệch ra không hiểu chuyện gì. Và cũng không biết tại sao Hoseok lại có thể đoán được mình nghĩ gì.

- Chà, đỉnh quá vậy?

Jimin bật cười đưa ngón cái về phía Hoseok, J-Hope chỉ cười lắc đầu bỏ vào trong trước, để lại sau lưng là Jungkook và Jimin. Lúc này anh mới thật sự trả lời câu hỏi của Jungkook.

- Em gái tôi ổn, chốc nữa sẽ đến thôi.

Jungkook gật đầu, anh cũng đỡ lo được phần nào. Không hiểu tại sao con bé ấy cả ngày hôm nay chẳng thèm nhắn lấy cho anh một tin. Cũng không buồn trả lời tin nhắn của anh. Anh không tức giận vì mình bị ngó lơ, chỉ sợ rằng Park Minji hôm nay vẫn không khoẻ đến trường thôi.

Trong phòng đã đủ bảy người, người duy nhất đang vắng hôm nay là Minji. Jungkook quay về bàn soạn nhạc của mình, cố gắng tập trung vào viết tiếp lời cho bài mới của mình trong lúc chờ đợi đông đủ. Vẫn chưa thật sự tới giờ mà, vài phút nữa em ấy sẽ đến thôi không phải lo lắng nữa.

Chợt căn phòng vẫn đang nói chuyện rôm rã thì đột nhiên tối ngòm. Trước mắt anh chỉ có một màu đen như mực, không thể thấy bất cứ thứ gì thì một ngọn đèn ánh sáng nơi cuối phòng thu hút ánh mắt của mọi người. Một giọng hát quen thuộc cất lên, giọng hát đã làm anh say lòng bấy lâu nay.

"I'm a born singer jom neujeobeorin gobaek (I swear)
Eonjenna meolgiman haesseotdeon shingiruga noon abe isseo (yeogi isseo)
I'm a born singer eojjeomyeon ireun gobaek
Geuraedo neomu haengbokhae I'm good."

"Tôi là người sinh ra để làm ca sĩ, chỉ là hơi muộn để nói điều đó (Tôi thề đấy)
Có một ảo ảnh quanh đây luôn xa vời với tôi (Đúng vậy ở đây)
Tôi là người sinh ra để làm ca sĩ (Điều đó có vẻ hơi sớm)
Dù sao thì tôi vẫn hạnh phúc vì tôi rất tuyệt (Tôi ổn mà)

Born singer-BTS.

- Chúc mừng kỉ niệm bốn năm ra mắt BTS.

Mọi người cảm động đến chẳng nói thành lời. Đây là bài hát họ viết ra khi tròn một tháng debut. Dường như khi ấy họ chẳng có gì trong tay, một tháng qua chỉ như một giấc mộng. Nhưng bảy con người cùng bảy nhịp đập, không ngừng nổ lực và kiên trì để có tất cả những thành quả ngày hôm nay. Và chứng minh cho mọi người thấy, BTS sinh ra là để làm ca sĩ.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ