11

508 50 0
                                    

Nghe được điều đó tiếng khóc bỗng nhiên im bật, chỉ còn vài tiếng nức mũi nghẹn ngào, Jungkook nghĩ rằng mình đã dỗ được cô ấy không thôi nhẹ lòng, cũng không hề nghĩ rằng câu nói vừa rồi đá kích động trái tim Doris đập loạn nhịp. Âm thanh trầm bỗng nhẹ nhàng buông câu "Tôi lấy em." Cả đời này cô say anh mất..Nhỏ giọng nói.

- Thật chứ...

- Thật, ngoan đừng khóc nữa.

Đợi một lúc lâu sau anh nghe thấy bên trọng có tiếng vòi nước chảy, có lẽ là Minji đã đi rửa mặt, an lòng được một chút nhưng vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Bên trong, cô vọng ra nói với anh.

- Em không mang đồ bên mình, nên anh có thể quay mặt đi để em lên phòng được không?

- Được được.

Jungkook trở về sofa xoay người lại, hai mắt nhắm tịt, bịt kín hai tai, trong đầu anh chỉ hiện lên vài dòng suy nghĩ. Tình huống chó má này, khi nghĩ lại đã kích động đến thằng em của anh. Jungkook là một quân tử hán ít khi tiếp xúc với con gái không phải là anh cũng không có tí cảm xúc nào. Phong độ giữ gìn bao lâu nay một cô gái bước đến lập tức phá vỡ, điều này khiến anh mất mặt không thôi. Anh là một người mang suy nghĩ truyền thống, anh không muốn thân mật với bất kì người phụ nữ nào cho đến khi anh tìm thấy người có thể bên anh suốt đời. Hoàn cảnh hôm nay thật sự khiến anh khó xử.

Sau khi nhìn Jungkook rất thành thật xoay người bịt tai lại, cô một mạch chạy thật nhanh lên lầu, khi vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim yếu ớt này ngày hôm nay không chịu nổi sự kích động này. Nghĩ đến hành động ấm áp của anh cô không khỏi vui sướng, mai này anh ấy có thật sự lấy mình không nhỉ? Yêu đương thật tuyệt vời, điều đó làm cô quên béng mất mình vừa mới khóc lóc thảm thương vô tình ép người ta cưới mình mới đúng.

Đợi một lúc lâu sau khi cô xuống nhà với quần áo chỉnh chu, mái tóc cũng được sấy khô vẫn thấy anh rất kiên trì giữ nguyên một tư thế không thay đổi từ khi cô bỏ lên trên. Điều này khiến cô thấy anh thật sự là một quân tử. Jungkook vẫn không hề biết rằng cô đã ở phía sau lưng cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai anh. Lúc này anh mới giật mình, mặc dù bây giờ quần áo mọi thứ đã chỉnh tề rồi nhưng việc chưa bao giờ tiếp xúc con gái thân mật, qua tình huống lúc nãy mặt anh vẫn đỏ như con tôm luộc, ngay cả chính cô cũng thế, tim đập loạn nhịp hơi thở gấp gáp, cả hai đều không biết mở lời thế nào. Dù gì thì anh vẫn là một đấng nam nhi, chủ động mở lời trước.

- Em..em ngỗi x..xuống đi, hôm n..nay chúng ta còn có..có việc để làm.

Cô không nói gì ngoan ngoãn ngồi xuống, bầu không khí ngượng ngạo này vẫn lan truyền khắp cả phòng không thay đổi, tuy nhiên một âm thanh đã phá tan bầu không khí ấy.

"Ọt...."

Là tiếng chiếc bụng nhỏ nhắn của Minji vang lên, không hẹn cả hai đều phụt cười, cô ngại ngùng ôm lấy chiếc bụng nhỏ của mình, nhỏ giọng nói.

- Xin lỗi em chưa ăn gì..

Để làm thay đổi không gian "nguy hiểm" này, Jungkook đề cử:"Em có muốn ăn gì không? Tôi với em cùng đi."

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ