- Doris, cậu khóc rất lâu rồi, thôi nào...
Hani đau lòng vỗ dành cô, khác với Doris, cô không nghĩ Jungkook là kiểu người đó. Như vậy không phải là tính cách của anh.
- Vài hôm trước, chúng tớ đã rất vui vẻ. Tớ nghĩ đã có tiến triển cho cả hai. Nào ngờ..
Minji nức nở, sao anh nỡ lòng gieo rắc hy vọng như thế rồi tự tay đập vỡ tan ngay trước mắt cô như vậy. Jeon Jungkook là đồ tàn nhẫn.
- Tớ không nghĩ vậy, lúc anh nhìn về phía cậu và chàng trai đó nói chuyện với nhau, tớ thấy sự khó chịu trên mặt anh ấy.
- Đừng an ủi như vậy, tớ sẽ thật sự tin và bị tổn thương thêm nữa.
- Minji à...
Hani không biết nói rõ ngọn ngành như thế nào cho cô nghe, bởi chính cô cũng chỉ suy đoán, còn sự thật thì vừa diễn ra đó...
- Anh ấy không thích tớ, còn bảo người ta theo đuổi tớ đi. Cậu nghĩ xem tớ phải làm thế nào? Làm sao tớ còn can đảm thích anh ấy nữa...
- Thôi, chuyện này tới đâu thì tới, nhá? Còn tiết cuối nữa là ra về rồi, tớ dẫn cậu đi ăn, nha?
Minji bình tĩnh được đôi chút, khoé mắt cô đỏ hoe đáng thương vô cùng. Hani đưa cô đi rửa mặt rồi quay về lớp, cô gái nhỏ này thật ngây thơ, lần đầu thích một người nên sẽ không bao giờ biết trước được việc khi đơn phương một ai đó là một nỗi buồn gặm nhấm ngày qua ngày. Chỉ là mới bắt đầu thôi mà đã khóc đến thương tâm như vậy, ai mà nỡ nhìn cô buồn như thế kia chứ.
Jimin không cho cậu ấy yêu đương một phần cũng không sai mà.
Ra về, Hani và Minji đến một quán ăn gần trường. Cả hai chọn chổ ngồi rồi gọi món, thanh toán tất cả rồi thì hai đứa mới nhận ra.
Trùng hợp thay, Kim Taehyung hôm nay đi ăn với bạn ở bàn cách cô không xa. Người bạn của anh dĩ nhiên là Jeon Jungkook rồi.
- Này cậu biết chọn chổ vậy!
- Trời ơi tớ làm sao biết hai người đó ở đây! Vì gần trường nên mới dẫn cậu đi bộ cho tiện mà.
Minji khóc không ra nước mắt, tiền là của cậu ấy trả, cô có muốn bỏ về cũng không được. Kim Taehyung đang đợi món phía này, nhìn mái tóc dài quen thuộc phía trước anh liền nhận ra ngay.
- Minji?
Nghe Taehyung gọi cái tên ấy, phản ứng nhanh nhạy của Jungkook liền quay đầu lại nhìn. Là cô ấy. Jungkook thoáng ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang lạnh nhạt. Anh nhẹ gật đầu rồi xoay lưng về phía cô, nhớ lại chuyện lúc nãy trong anh ít nhiều cơn lửa giận vẫn chưa thể thuyên giảm hết. Một cô gái nhỏ hơn anh bốn năm tuổi, vậy mà lại bị em ấy trêu đùa.
- ...Chào hai anh.
Minji thở dài, vì lúc nãy khóc rất nhiều thế nên hai mắt cô vẫn còn sưng húp, đối mặt với anh lúc này chẳng phải là ý kiến hay. Cô định về vị trí bàn ăn của mình không muốn đối mặt thêm với anh thì bị Kim Taehyung gọi lại.
- Món ăn của bọn anh cũng chưa lên, hay là hai đứa sang đây ngồi cùng đi.
Taehyung vẫn luôn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ của anh, không một chút ngượng ngùng đối với cô. Anh nghĩ kĩ rồi, dù sao ngay từ đầu Minji cũng chẳng để ý đến anh, đây cũng là chuyện tốt của Jungkook anh thôi không xen vào nữa. Thật may mắn vì Kim Taehyung vẫn chưa bày tỏ với cô, nếu bị Minji từ chối, tìm đất cho anh chôn mình cũng khó mà hết xấu hổ. Kim Taehyung là một tên sát gái thực thụ, vậy mà bị con nhóc lớp mười từ chối thì hết sức muối mặt mà. Anh lịch thiệp đứng dậy đổi vị trí chổ ngồi từ đối diện sang bên cạnh Jungkook, để dãy ghế đối diện cho Minji và bạn cô ấy ngồi. Cũng có thể xem anh đang cố ý không cho cô từ chối lời mời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|
FanfictionSự xinh đẹp luôn bắt đầu từ em. 20/4/2020 12:23am Một chiếc fic tớ viết trong lúc closed, dù closed nhưng nhớ quá nên đã viết ra.