23

477 57 3
                                    

Sau khi Hani và Taehyung rời đi, trên bàn ăn chỉ còn mỗi cô và Jungkook đối diện với nhau, không ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng như thế. Không khí này sắp bức Minji đến ngạt thở chết rồi, trong lòng khó chịu vô cùng.

- Tiền bối, em biết là Taehyung với Hani chỉ đang bày trò thôi. Thế nên em sẽ tự bắt taxi về, không phải phiền đến anh đâu.

Jungkook dừng đũa, ngày thường cứ bám lấy anh nói luyên thuyên không dứt, hôm lại dám cự tuyệt anh như vậy. Anh buông đũa khẽ thở dài, anh thật sự không muốn cứ tiếp diễn như này mãi.

- Ai nói với em là tôi phiền?

Cô ngẩng mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh hung hăng nhìn mình liền cúi gầm mặt xuống. Anh ấy chưa bao giờ trông hung dữ như vậy, hình như bản thân đã nói sai điều gì nên đã chọc anh tức giận. Cô mấp mấy khoé môi.

- Em..em nghĩ thôi.

- Là do em "nghĩ" thôi. Chứ tôi "làm gì có ý đó".

Lời nói của anh đầy ẩn ý, Jungkook vừa thất vọng vừa buồn bã, là do em ấy nghĩ anh như vậy chứ anh làm gì bảo người ta theo đuổi cô. Nhưng dường như Minji không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Em biết rồi.

Jungkook điềm tĩnh thường ngày đến hôm nay không còn có thể giữ thái độ ấy nữa, anh mất kiên nhẫn.

- Em có thật sự hiểu lời nói của tôi không?

- Em hiểu mà...

Cô thoáng kinh ngạc với sự giận dữ trong lời nói của anh, dù không nhiều nhưng cũng đủ để cho đối phương thấy anh đang khó chịu thế nào.

- Em hiểu sai rồi.

- Vâng?

- Chuyện về YeonJun...tôi không hề bảo cậu ta theo đuổi em.

Cô buông đũa nghiêng đầu nhìn anh. Anh ấy đang giải thích cho mình nghe sao?

- Park Minji, là em giả ngốc hay em ngốc thật vậy. Cứ nghiêng đầu nhìn tôi như thế?

- Anh...anh không bảo anh ấy đến nói chuyện với em?

- Ừm, là cậu ta nói năng xằng bậy.

Trong lòng cô thầm nở hoa, khoé môi không tự chủ mà cũng nâng cao tạo thành một đường cong xinh đẹp. Gò má Minji phiếm hồng, anh ấy đang sợ cô hiểu lầm, Jungkook không có ý đuổi cô đi.

- Chuyện tôi bảo người ta theo đuổi em là giả, nhưng mà em đồng ý cho người ta theo đuổi là thật đấy Minji.

Jungkook thầm thở dài, vậy đứa nhóc này có thật sự thích anh không?

- Em làm gì có.

Chân mày anh khẽ nhếch lên khó hiểu, chính mắt anh đã nhìn thấy cô gái này đưa số điện thoại cho Yeonjun, cậu ta còn chạy đến chổ anh khoe mẽ cơ mà. Minji vui vẻ gắp một miếng kimbap to cho vào miệng khiến hai bầu má phiếm hồng của cô đầy ắp thức ăn trông đáng yêu vô cùng. Cô cười tít cả mắt, xoa xoa cái chun mũi đỏ.

- Em..o..ố..ai..min.

- Ăn xong rồi nói.

Ngón tay thon dài của anh khẽ búng nhẹ vào trán cô, cả hai bật cười thành tiếng, toàn bộ không khí khó xử đều đã tan biến, họ vui vẻ và thoải mái trở lại như thường ngày. Đợi một lúc sau khi nuốt hoàn toàn thức ăn vào bụng mới Minji mới có thể trả lời anh một cách đàng hoàng.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ