31

628 53 5
                                    

- Anh có tình cảm với em không?

Không biết Minji đang mong chờ vào điều gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ lưỡng lự của anh lòng cô hoàn toàn trĩu nặng.

Ai mà chẳng biết, nếu đã có thì làm sao phải do dự? Chúng ta chỉ thật sự do dự khi trở nên khó xử thôi.

- Thôi em biết rồi.

Jungkook nhìn em đầy khó hiểu, em thật sự không muốn nghe câu trả lời của anh sao? Hay anh không nên trả lời cho em nghe?

Nhưng để nói cho em biết lòng anh đang nghĩ gì anh cũng không biết nói thế nào nữa. Anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, và cũng cảm thấy em quá nhỏ để đi đến một mối quan hệ nghiêm túc với anh, nên cứ giả ngốc lẳng lặng chờ em lớn thôi. Nhưng anh nào có biết, hành động ấy của anh đối với Minji lại chính là một lời từ chối.

- Đôi khi em cảm thấy...bản thân đã làm phiền anh quá nhiều.

- Tại sao em lại nói vậy?

- Vì em phiền thật mà, biết là không có kết quả...Thôi trễ rồi, em cũng hơi mệt, mình về thôi.

Cô không muốn cả hai thêm khó xử nữa nên đã chủ động thay đổi chủ đề. Xem như hôm nay đã quá hạnh phúc rồi, mai sau cô cũng chẳng cần phải tiếc nuối cho mối tình đơn phương này.

Có những thứ không phải cứ chờ hoài là sẽ có kết quả.

Có những thứ buông bỏ rồi mới biết được mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

Chúng ta bỏ lỡ nhau một khắc, nhưng lạc nhau cả một đời.

***

- Vậy cậu quyết định từ bỏ sau một năm theo đuổi à? Cậu không thấy như vậy rất uổng công sao? Ít nhất trước khi đi cũng phải gặt hái được gì chứ? Tớ thấy anh ấy đối xử với cậu đâu có tồi?

Hani vẫn hoài không hiểu được cuối cùng đứa bạn mình nghĩ gì mà đột nhiên từ một người ngày ngày quấn đuôi Jungkook mà đột ngột nói từ bỏ là từ bỏ. Ai cho cậu ấy ăn cái gì mà lại thay đổi chóng mặt như thế?

Minji không những không hiểu mà còn hiểu rất rõ câu hỏi của Hani, thật ra nói buông bỏ chính cô cũng đâu có vui.

- Tớ biết Jungkook là người tốt, nhưng anh ấy không thích tớ.

- Cái đồ ngốc nhà cậu, cậu hỏi thử cái trường này đi, ngoài cậu ra, ai là người được trở thành ngoại lệ của Jeon Jungkook?

- Cậu không biết anh ấy mới nói vậy thôi...nhưng mà này, chúng ta ra đây là để ôn thi cuối kì, sao mà cứ nhắc về anh ấy thế?

Minji thở hắt ra bất mãn, cô đã ngừng nói chuyện với anh được một tuần rồi. Cứ lấy cái lí do đi ôn thi mà tránh mặt anh thôi. Dường như cô đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh, anh không thể tìm thấy cô ở lớp, ở câu lạc bộ, thẩm chí là dù anh có đến nhà cũng không gặp được.

Đúng vậy, Park Minji là kẻ hèn nhát.

- Cậu...tớ không có ý gì, tớ chỉ tiếc thay cho cậu thôi. Hỏi thật nhé, một năm trôi qua êm đẹp như vậy, sao không thể làm một cái kết viên mãn cho kẻ xem cẩu lương như tớ, mà kết cục lại đoản hậu như vậy.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ