Sau khi học võ, Jungkook hôm nay có hứng muốn rủ em đi chơi. Cũng còn sớm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Doris. Sau vài ba hồi chuông thì cũng có người nhấc máy.
- Anh gọi em có chuyện gì vậy?
- Bảy giờ tôi sang đón em, "bé" chuẩn bị đi.
Doris ngẩng người nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực. Gì cơ? Jeon Jungkook vừa gọi cô là gì cơ?
- B..bé á?
Minji dường như không tin vào tai mình, trái tim liền nhũn như nước, cả người ngã xuống giường cười khúc khích. Chết tiệt, cảm giác gì đây?
Được rồi, thời tới, lên đồ đi chơi với trai thôi!
Cô thẩn thờ nhìn chăm chăm vào tủ đồ của mình, không biết sẽ mặc gì cho hôm nay vì anh không nói là dẫn cô đi đâu cả. Lại nhìn về phía đồng hồ, thôi cứ như vậy mãi sẽ không tốt. Minji lấy vội chiếc váy trơn đen. Vì thường thấy anh mặc quần áo tối màu, nghĩ thầm Jungkook chắc cũng chỉ mặc màu đen, cô muốn hôm nay quần áo của mình và anh sẽ trùng hợp một cách "ngẫu nhiên".
Nghĩ đến thôi trái tim cô đã muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng. Nhìn bản thân mình trong gương, Minji nở một nụ cười thật đắc thắng.
- Chà, thì ra đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Jeon Jungkook này là của tôi!
Nãy giờ lảm nhảm đủ rồi, Doris liền chạy đi chuẩn bị, còn ở đây tự mãn thì chắc tới năm sau mới xong.
Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười phút rồi anh cũng không dám gọi. Taehyung bảo rằng con gái thường sẽ chuẩn bị rất lâu, đó là đặc quyền của họ, điều đó là điều dĩ nhiên. Tuyệt đối không được hối thúc, không được than phiền, càng không được cằn nhằn. Chuyện này chẳng phải chuyện lớn lao gì, Jungkook hoàn toàn rất kiên nhẫn, thẩm chí còn cảm thấy "đợi chờ là hạnh phúc". Anh rất sẵn lòng vì em.
Chợt tiếng chuông điện thoại đánh thức dòng suy nghĩ của anh, là cô ấy.
- Anh đến chưa?
- Tôi vẫn luôn ở trước nhà em.
Cánh cửa ló đầu ra, Doris hốt hoảng nhìn anh đầy hối lỗi.
- Em xin lỗi em nghĩ rằng anh chưa đến nên đã ở trong nhà chờ vì ngoài này lạnh lắm. Jungkook à anh đến phải gọi em một tiếng chứ, lạnh chết mất.
- Tôi không sao, của em đây.
Jungkook mỉm cười nhìn em, cô gái của anh quả nhiên thật xinh đẹp. Anh mang tặng em một đoá hồng xinh, nhưng nào có thể sánh bằng với nhan sắc của em. Doris cảm động ôm lấy đoá hoa trong tay, ái ngại nhìn anh.
- Em xin lỗi, em không kịp chuẩn bị gì cho anh cả...
- Sự xuất hiện của em chính là món quà của tôi. Cảm ơn em vì hôm nay thật xinh đẹp.
- Jungkook!!! Ai đã chỉ anh nói những lời này!
Hai má cô ửng đỏ cả lên, từ khi nào mồm miệng cha này lại dẻo quẹo thế kia! Jungkook cũng rất thật thà cười trừ.
- Kim Taehyung.
- Quả nhiên anh mà có thể nói những lời này chỉ có thể là trời sập.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|
FanfictionSự xinh đẹp luôn bắt đầu từ em. 20/4/2020 12:23am Một chiếc fic tớ viết trong lúc closed, dù closed nhưng nhớ quá nên đã viết ra.