- Ủa? Tớ tưởng như vậy là cậu với anh ấy huề lại với nhau rồi? Jimin bảo cậu còn dám cắn anh ấy mạnh lắm cơ mà.
Hani nghệch mặt không hiểu, cô tưởng Minji và Jungkook sau ngày hôm đó đã trở lại như trước. Không còn mặt nặng mặt nhẹ nhìn nhau nữa chứ. Vậy mà hôm nay Minji đi học lại kể với cô như chưa có chuyện gì.
- Đúng là tớ đã cắn anh ấy, nhưng tớ cắn là để bỏ ghét, chứ có tha thứ đâu!
- Đồ ranh ma, đồ trục lợi!
Hani bĩu môi véo mũi Doris, xem kìa, có người thừa nước đục thả câu, lúc người ta không để ý liền hoá cún mà bay ra cắn bậy. Trục lợi xong rồi còn ngoảnh mặt làm ngơ. Không thể hiểu nổi.
- Vậy cũng chưa thể bù đắp cho những lần anh ấy làm tổn thương tớ đâu.
- Cái gì cơ? Anh ấy đã làm gì cậu đâu? Anh ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu đấy thôi, chỉ có cậu mới đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều rồi tự cụp đuôi né mặt người ta thì có.
Hani chỉ đơn giản là vừa đùa vừa thật, tay cô đặt lên trán né tránh cái ánh mặt trời chói chang. Minji và Hani đang nằm trên bãi cỏ khuông viên vía sau trường, nơi vắng người đi lại, yên tĩnh và chỉ có tiếng của chim và của gió trời. Minji nằm bên cạnh nhắm tịt mắt, cả cơ thể như hoà cũng thiên nhiên, tận hưởng từng tia nắng mai lăn tăn trên gương mặt của mình. Doris cũng không hề phủ nhận lời của Hani nói, cô còn biết rõ là đằng khác. Cô chỉ đáng cố tự đánh lừa rằng anh đã đối xử tệ với mình thôi. Thật ra là vì Jungkook quá tốt, quá dịu dàng, quá ân cần với cô, nhưng những điều đó có ý nghĩa gì khi anh ấy không hề thích cô? Trên đời này có kẻ nào yêu người khác mà chỉ muốn hai người làm bạn thôi không?
- Vì anh ấy quá tốt, nên tớ không xứng đáng có được anh ấy. Được chưa cô nương?
- Cái đồ..! Tớ hết cái để mắng cậu rồi Minji! Người nham hiểm như Hadong thì cậu lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, vậy mà người tốt tính như Jungkook cậu lại không tài nào bỏ qua được!
- Thật ra con người ta chỉ thật sự tha thứ khi họ chấp nhận quên đi, tớ không thể quên anh ấy được, nên cũng không tài nào tha thứ nổi.
Hani im lặng, lời nói này có sát thương thật cao. Chỉ là người ngoài cuộc thôi Hani đã cảm thấy xót xa biết bao, vậy người nói ra được câu đó họ đã phải đau buồn đến nhường nào?
- Doris.
- Sao?
Hani nghiêng người nhìn cô, vẫn chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiềng, hàng mi cong vút lấp lánh dưới nắng. Từng khoảng khắc từng giây Doris đều xinh đẹp tựa tranh vẽ, dù là nhà hoạ sĩ tài ba đến đâu cũng chẳng thể điêu khắc hết được vẻ đẹp này, vì đây chính là vẻ đẹp của một thiên thần.
- Có một người từng rất thích cậu, nhưng anh ta vì hạnh phúc của hai người mà rút lui. Nếu bây giờ cậu và Jungkook không thể tiếp tục, vậy cậu có cho cơ hội cho người đó không?
- Ai cơ? Hadong?
- Bây giờ tớ đã hiểu câu "đẹp mà ngu" là thế nào?
Hani tức giận quay về chổ của mình thôi không nói tiếp nữa, Minji chỉ biết cười xuề xoà, sao tớ lại không biết đấy là Kim Taehyung được. Nhưng cô chỉ cố phớt lờ đi chuyện đó, họ là anh em tốt với nhau, sao tớ có thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy được. Taehyung là một người tốt, nhưng cô đã thích Jungkook từ trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|
FanfictionSự xinh đẹp luôn bắt đầu từ em. 20/4/2020 12:23am Một chiếc fic tớ viết trong lúc closed, dù closed nhưng nhớ quá nên đã viết ra.