20

482 49 0
                                    

Cuối cùng hôm nay cô cũng có thể đi học trở lại. Chuyện hôm đó dường như không có ai nhắc lại cho cô nghe, dù vẫn rất tò mò bản thân hôm ấy đã làm gì nhưng Minji nghĩ chắc cũng không đến mức quá mất mặt đâu nhỉ. Sự cố ngày hôm ấy cứ thế trôi qua quên lãng.

- Cậu thật sự ổn chứ?

- Mọi người đừng lo cho tôi quá. Tôi bị bệnh nên phải ở nhà mà, không phải là vì quá sốc hay sợ hãi trước những lời đàm tiếu đâu. Dù sao nó cũng chả có thật mà.

- Cậu lạc quan thật đấy.

Các bạn học trở về chổ ngồi, dường như ai cũng yên tâm hơn khi thấy cô đi học trở lại. Thế nhưng duy chỉ có hai bạn học, không mấy vui vẻ lắm. Nhịp sống hằng ngày của cô cứ thế quay về như cũ, không ồn ào, náo nhiệt hay rắc rối nào.

***

- Cậu có nghe không vậy? Mấy hôm nay cậu ổn không? Cứ mãi thất thần như thế.

Namjoon thở dài, đã là lần thứ năm anh mở lại bản thu âm cho Jungkook nghe rồi, cậu ta vẫn cứ thả hồn ở phương trời nào, không một chút để tâm vào việc mình đang làm. Jungkook lắc đầu, xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng thu. Anh mệt mỏi nằm dài trên sofa, đúng vậy, anh không thể tập trung.

Namjoon thấy tinh thần của cậu ấy không tốt thế nên ra ngoài và muốn tìm lời an ủi cậu. Anh đi pha coffee và mang nó đến cho Jungkook.

- Nói đi, có chuyện gì?

Ngập ngừng một lúc, anh thở dài lại quay về trạng thái chán nản của mình. Namjoon nhìn bộ dạng này không giống Jeon Jungkook từ trước đến nay chút nào, người cuồng công việc như cậu ta mà cũng biết chán nản với âm nhạc sao. Ngẫm nghĩ một lúc, vấn đề mà có thể khiến người như Jeon Jungkook mà trở nên như thế chỉ có thể là việc yêu đương.

- Vì Minji sao?

Như bị ai đó nắm thóp mình, anh thoáng giật mình. Đánh người Jungkook ngồi dậy, lắc đầu ngoay nguẩy, miệng uống một ngụm nước lớn. Namjoon tin chắc rằng bản thân đã đoán đúng, liền vào thẳng vấn đề.

- Yêu đương thôi mà, căng thẳng vậy?

- Tôi đã căng thẳng lúc nào!

Namjoon phì cười nhìn chuỗi phản ứng của cậu. Đúng là chỉ có yêu mới có thể trở nên nhạy cảm như thế.

- Đến nước này mà vẫn còn chối? Hôm ấy ai đã hôn người ta, ai đã đặt người ta ngủ trong lòng mình? Tôi cứ nghĩ hai người đã quen nhau chứ? Xem ra không phải như vậy.

- ...Cô ấy không nhớ gì về hôm đó cả, tôi nghĩ vì say nên mới thế thôi, không hề nghiêm túc đâu.

Cuối cùng anh cũng đã cậy được miệng Jeon Jungkook. Nhướng mày Namjoon từ tốn nói.

- Khi say mới là lúc con người ta thật lòng nhất.

- Nếu không thì sao?

- Này không thử thì làm sao biết? Tôi không quen cậu, Jungkook tôi biết là người dám thử dám làm, không phải kẻ hèn nhát.

- ...

Namjoon vẫn rất kiên nhẫn tư vấn cho chàng trai mới biết yêu này. Cũng đã sinh viên rồi, mà cậu ta làm như bản thân là thanh niên mới lớn vậy.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ