10

533 66 1
                                    

Jimin chủ động nép cô vào phía người mình, vững vàng đưa cô đến phòng học vụ bỏ lại những lời đầm tếu phía sau. Doris có hơi buồn bã khi những lời họ nói trông thật khó nghe. Jimin thương em gái, cũng chỉ biết an ủi.

- Em cứ vờ như không nghe đi, miệng đời.

Lời nói thể hiện không ít sự tức giận trong lòng anh, thông thường dù có ôn nhu thế nào thì gặp tình huống thế này cũng không thể mỉn cười nổi. Tuy tiếp xúc ở môi trường mới gặp những chuyện thế này ấn tượng của cô không tốt lắm tuy nhiên cô biết nơi nào cũng thể cả, dù ở William Scoot nhiều người thích cô thì cũng không ít người ganh ghét và đố kị. Đó vốn dĩ là điều hiển nhiên. Có người thích cũng phải có người ghét.

Sau khi giải quyết xong những thủ tục lằng nhằng ở trường thì Minji và Hani về nhà, chuẩn bị để cùng nhau "hẹn hò". Thật ra là buổi đi chơi của cặp cẩu độc thân thôi. Doris vuốt vuốt mái tóc của mình, chọn một bộ trang phục phù hợp, trang điểm qua một chút trông gọn gàng hơn, khi xuống nhà Hani đã đợi ở dưới. Cô luôn đúng giờ như vậy. Tạm biệt Jimin, cô và Hani bắt một chiếc Taxi đến nơi đã hẹn. Lúc trên xe nhàn rồi lướt instagram, vì không bật thông báo nên đến tận lúc này cô mới biết Hani đã lấy điện thoại của mình đăng tải bức ảnh ấy. Cô thở dài, bảo sao ngày hôm nay mọi người ở Sherrinford nhận ra cô và có biểu hiện kì lạ như thế.

- Hani, sao cậu lại đăng tải bức ảnh này vậy?

- Một tuyệt phẩm do bàn tay tớ làm ra không được biết đến thì thật uổng phí. Cậu nghĩ xem tớ có nên đi làm nhiếp ảnh gia không?

Minji thở dài không cho ý kiến. Nhìn vô vàn lượt bình luận và like của mọi người khiến cô choáng váng. Lượt follows tăng lên vượt trội, rất nhanh toàn mạng xã hội ai cũng biết đến diện mạo của Doris. Thật điên rồ.

Jungkook đã rất lâu rồi mới mở instagram lên để xem, vốn dĩ định sẽ nhắn cho Minji mấy giờ anh sẽ đến, nhưng bức ảnh đầu tiên hiển thị trên newsfeed khiến anh phải dừng mọi hành động tiếp theo của mình lại, lướt xuống một chút, anh cũng không để ý khóe môi mình có hơi nâng lên. Thuận tay chạm vào màn hình hai cái, anh nghiên đầu không khỏi cảm thán.

- Thật ra thì nhìn thuận mắt đấy.

Ngửa đầu ra ghế sofa, ngoại hình tài năng đều có đủ, tại sao lại không thể trở thành một phần của BTS chứ? Một điều kiện khá tuyệt đấy. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên trong gian phòng yên tĩnh khiến anh thoáng giật mình. Nhíu mày nhìn cái tên trong điện thoại, là Jimin.

- Này nhóc, tôi có việc đột xuất cần phải ra ngoài ngay bây giờ, mấy giờ cậu sang?

- Tầm 8 giờ.

- Tôi cũng tầm 8 giờ mới xong việc, có lẽ sẽ không về kịp, thế nên tôi sẽ để chìa khoá dưới chậu hoa trước cửa. Con bé kia nó đã đi chơi ở đâu rồi tôi không liên lạc được nên đành để cậu tự vào ngôi nhà quý giá vậy. Ngoài cậu ra có ai đến không?

- Namjoon không chắc là sẽ đến.

- Ừ tuỳ cậu, tôi có việc bận, tạm...

Nhìn chiếc điện thoại lạnh lẽo vang lên tiếng "tút...tút..." dài Jimin lắc đầu ngán ngẩm. Thật bất lịch sự. Nhìn đồng hồ vẫn chưa trễ lắm, hôm nay phải làm bài thuyết trình với nhóm mà anh quên mất, đành phải chạy thục mạng chạy đến trường. Nghĩ thế nào thì nghĩ, Jungkook chắc hẳn sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu nhỉ? Giờ có muốn không tin tưởng cậu ta cũng không được, lỗi một phần là do anh đã không sắp xếp được thời gian thì sao trách cậu ta được. Về phía Jungkook nghe Jimin nói thế thì cũng không định nhắn cho Minji nữa. Dù sao cũng chẳng liên lạc được.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ