29

508 56 6
                                    

- Anh hai...anh ấy vừa tránh mặt em ấy hả?

Minji ngơ ngác nhìn anh quay lưng bỏ đi, mới phút trước còn nghiêng đầu nhìn cô cười, giây sau bỗng dưng lại phớt lờ đi cô. Jimin cũng không biết phải nói giúp cho Jungkook làm sao, bởi lẽ chính mắt anh cũng thấy bỗng dưng cậu ta bỏ đi một mạch như thế, thật khó hiểu. Nhìn thấy sự khó xử trong mắt của anh mình, Minji chỉ biết lặng người. Rõ ràng hôm nay là một ngày vui, sao lại...

- Chỉ còn một vị trí ghế phó lái với ghế sau cùng thôi, em say xe nên là ngồi ở ghế phó...

- Em sẽ ngồi phía sau, anh ngồi với anh ấy đi. Dẫu sao Jungkook cũng không muốn nhìn thấy em.

Jimin căng thẳng căn cắn môi, không ổn tí nào, hôm nay là ngày vui mà.

Jungkook nhạc nhiên khi thấy Minji mở cửa sau và ngồi kế Kim Taehyung, không chỉ mỗi anh mọi người trong xe cũng ngạc nhiên không kém. Minji cảm thấy mọi người nhìn cô như vậy thật kì lạ, cố tỏ ra bình tĩnh cô vui vẻ nói với mọi người.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- À..chỉ là hôm qua anh với Jimin đã thống nhất ngồi kế nhau nên anh hơi thắc mắc thôi.

Taehyung vừa nói vừa nhìn sắc mặt đen kịt của Jungkook, anh trông khó chịu vô cùng. Jungkook đã biết chuyện trước đây anh từng thích cô, bây giờ phải ngồi cạnh Minji suốt cả quãng đường như vậy áp lực này Kim Taehyung rõ ràng không chịu nổi.

- Thật ra...

- Em lên đây.

Jungkook lạnh giọng nhắc nhở, từng câu từng chữ của cậu ta thốt ra đều khiến Kim Taehyung rợn cả tóc gáy. Câu nói của Minji còn chưa được nói hết thì đã bị anh cắt lời, cô oan ức xụ mặt, mới lúc này còn phớt lờ người ta bây giờ lại lên giọng bảo lên ngồi cùng. Mọi người trong xe cũng ngầm hiểu ý đẩy cô lên ghế phụ ngồi, ánh mắt nhìn Taehyung muốn toé lửa của Jungkook sẽ sớm thiêu rụi luôn cả buổi đi chơi ngày hôm nay mất. Đến khi Minji vừa ngồi xuống ghế phụ lái, anh mới nguôi giận hơn được đôi chút. Jungkook nhìn về phía ánh nắng ngày hôm nay, dù là buổi sáng nhưng vẫn có hơi gay gắt, Jungkook chầm chậm cởi bỏ áo khoác trên người mình, đắp vào chân cô. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng làm như thế.

Tim Minji vui vẻ nhảy cẩng lên vài nhịp, xem như anh còn để tâm đến em.

Đến nơi, mọi người phấn khởi chạy ào ra khỏi xe, chỉ còn duy nhất hai con rùa chậm chạp họ Park và họ Jeon vẫn còn ngồi trong xe. Hoặc là họ không muốn rời khỏi xe nhanh chóng. Cảm thấy cứ ngồi như vậy mãi không phải là cách hay, Minji chầm chậm thu dọn đồ đạc mở cửa xe đi xuống, bàn tay chỉ vừa chạm đến cửa thì phát hiện cửa xe đã bị khoá từ lúc nào, cô sửng sốt quay sang nhìn anh.

- Ừm...hôm nay em đẹp lắm.

- ...Em cảm ơn.

"Cái con người kì lạ này, luôn biết cách để khiến tui say đắm mà..."

Mọi người sau khi chọn được một nơi để tập trung thì tản nhau ra đi thay quần áo, Minji chủ động một mình cô ngồi lại trông coi đồ đạc, sau khi các anh thay quần áo xong sẽ đến lượt cô. Thật ra vấn đề thầm kín của Park Minji là cô quên mang theo đồ bơi của mình, nên đành trong lúc mọi người không có ở đây, sẽ lẻn đi mua và giấu lẹm đi chuyện đáng xấu hổ này. Nhưng khổ nổi ở quầy bán đồ bơi không có cái nào là phù hợp với cô cả, ở đây ngoài quần áo trẻ con thì chỉ toàn là đồ hai mảnh.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐬|jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ