[4] Tôi cùng cậu

2.2K 159 18
                                    

Mấy buổi đi học sau đó, PP cũng không nói chuyện hay nhìn mặt Billkin.

Vấn đề không phải là Billkin hút thuốc, mà là liệu Billkin đã biết là PP biết chưa.

PP rất ngại nhìn vào mắt Billkin, vì nó sẽ làm cậu nhớ lại hình ảnh buổi tối ngày hôm ấy. Hình ảnh làn khói bay dập dờn trong không khí, che mờ khuôn mặt của chàng trai trẻ, nhưng lại không che được nổi cái sự âu lo mà một người trẻ nên có.

Đêm hôm ấy, PP đã mất ngủ.

PP thực sự không thể hiểu được, người con trai này là dạng người như thế nào. Trêu chọc thì cũng không có vẻ gì là cố ý, nói chuyện với người lạ thì lúng túng nhưng vẫn rất hoạt ngôn. Với bạn bè xung quanh thì hồn nhiên cười đùa như trẻ lên ba không có nhiều lo nghĩ. Nhưng trong bóng đêm, thì lại thở dài ra những ngụm khói trắng.

Mỗi thứ một tí. Không giống ai cả.

Nhưng PP rất tò mò về người con trai này. Cậu cứ thế len lén đưa mắt nhìn sang phía dãy bên phải, thử xem người này đang làm gì, đang có tâm sự gì. Nhưng nhìn mãi cũng không có ra một chút buồn lo nào trong ánh mắt, chỉ có sự hiếu kì nho nhỏ với những câu chuyện xung quanh mà bạn mình đang kể.

Billkin, ngược lại, đang có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Thứ nhất, cậu đã giảng hoà được với PP. Những chuyện phức tạp trong lòng cậu đều đã tan biến. Dù gì thì cậu cũng không phải người thích nợ nần người khác, nên tốt nhất là không gây thù oán với ai. Cậu còn bắt tất cả những người bạn kia xin lỗi PP một cách trịnh trọng, và họ đã thực sự làm vậy. Chắc cũng thấy có lỗi sẵn, nên nhóm bạn xin lỗi một cách cẩn thận, và PP cũng đồng ý, chỉ lườm họ một cái rồi thôi.

Thứ hai, PP. Ai cũng bảo Billkin biết lắng nghe, là người vui vẻ, hoà đồng, nhưng cậu thực sự không thích người khác chạm vào mình. Vậy nên tuần trước, đó là lần đầu tiên cậu dán băng cá nhân cho ai, không kể người đó còn chẳng thân quen gì với mình. Đầu gối chạm đầu gối, đỉnh đầu chạm đỉnh đầu, cứ nghĩ đến, là tai cậu lại tự động đỏ lên.

Nhưng Billkin không ghét sự va chạm này. Nó chỉ làm cậu hơi khó xử, cái dạng khó xử mà làm mình nuốt nước bọt liên tục, tim đập liên hồi ấy. Cậu không ghét, mà cậu chỉ càng chú ý PP nhiều hơn.

Vậy nên, Billkin quyết định ra bắt chuyện với PP trước. Hỏi thăm vết thương chẳng hạn? Dù gì cậu cũng không phải là người khó nói chuyện.

"Vết thương của cậu lành chưa?"

Billkin đứng trước bàn học của PP, nở nụ cười tươi rói quen thuộc. PP ngước lên một lần, rồi lại cúi mặt xuống cái điện thoại.

"Rồi."

"Thì... nhóm con trai muốn mời cậu đi ăn chuộc lỗi, cậu muốn đi không?"

"Không."

"Cậu không thích à?" Nói đến đây, Billkin có hơi hụt hẫng. Câu trả lời như thể đã được đoán trước, hay như tính cách của PP Billkin cũng đã dần quen.

"Không thích."

Billkin cắn chặt răng, đành chầm chậm quay về chỗ ngồi của mình. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hôm trước vẫn còn cười với mình cơ mà? Billkin vẫn tưởng người này chỉ có chút lầm lì ít nói, hoá ra tính tình còn thất thường khó chiều nữa. Nếu không phải vì PP dễ nhìn như vậy, chắc Billkin cũng không có nhiều hy vọng làm quen như hôm nay đâu.

[BKPP] Thử Chút Xem SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ