PP cứ đẩy Billkin ra, Billkin càng ôm PP chặt hơn. Làn da lạnh ngắt bởi mới ra khỏi phòng điều hoà của PP tiếp xúc với làn da nóng rát của Billkin, tạo ra một cảm giác kì lạ. PP không khó chịu, nhưng thực lòng không muốn ở cạnh Billkin nữa. Hết cách, cậu còn quay ra đập mạnh, bấu, véo đủ kiểu trên lưng và cánh tay của Billkin. Người này ngày thường thích làm nũng, "Đau! PP dỗ mình!", bây giờ cũng để yên cho PP làm loạn, cả người không nhúc nhích dù chỉ một tẹo.
"Cậu thích tuỳ hứng lắm cơ mà? Giờ thì chịu nghe rồi, lúc khác không thèm nghe tôi còn gì? Cậu không biết tâm sự là gì à? Cậu có người yêu làm cảnh à?"
Giọng PP khản cả đi, chỉ muốn chửi rủa Billkin hết cỡ. Nó là ai mà dám chơi mình như thế? PP ban đầu cũng không nghĩ tính khí người này tệ đến thế, không cậu cũng sẽ không yêu. Hôm nay Billkin chịu xin lỗi, những hôm khác cậu ấy lại dở chứng, cuối cùng người chịu đựng vẫn chỉ có PP. Cậu không cam lòng.
"Ừ, mình biết mình ngu rồi." Đáp lại PP, là một giọng nói nhẹ nhàng, như có chút rầu rĩ.
PP thấy giọng nói kì lạ lắm.
Billkin cứ ôm chặt lấy PP, chẳng nói chẳng rằng, gần như còn ngừng thở. PP muốn thoát khỏi vòng tay này, cậu cần nhìn mặt của Billkin. Tưởng đến xin lỗi cơ mà, sao lại không nói gì nữa rồi?
Cái cằm tựa vào vai Billkin của PP rời đi, cậu cố gắng để nhìn thấy cái mặt đen thui kia. Đôi tay để không của PP cũng ôm lấy khuôn mặt Billkin, giữ nó lại, không cho Billkin tránh khỏi mình.
Cái mũi Billkin đo đỏ, đôi mắt ướt, khuôn mặt vừa buồn vừa tủi, cái đuôi tưởng tượng cũng không vẫy vẫy nữa. Bình thường Billkin ngày nào cũng cười nói, nếu có khóc vì mấy bộ phim thì cũng hiếm khi, cũng không giống như thế này. Billkin cứ ôm khư khư PP như ai đó sẽ cướp mất, giống như nếu Billkin buông ra, PP sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.
PP buồn bã bao nhiêu, Billkin cũng vậy, có thể nhiều hơn. Bởi ngoài nhớ PP, giận dỗi PP, Billkin còn cảm thấy có lỗi. Cậu nông nổi, không suy nghĩ trước khi nói, khiến người cậu yêu rơi nước mắt. Billkin làm PP vốn rất vui vẻ, háo hức, ngọt ngào với mình trở nên tức giận mà hét lên, đôi mắt đỏ hoe, một mình trở về nhà trong chính ngày kỉ niệm đầu tiên.
Có lẽ là buồn bã, là nhớ mong, nhưng còn là suy nghĩ cho PP, là nhớ đến PP đau lòng như thế nào, rồi lật lại bản thân mình đã tồi tệ như thế nào.
"Ôi... cậu khóc hả?" PP suýt nữa thì phì cười, nước mũi của cậu còn chảy ra một chút. Hai ngón cái của PP nhẹ nhàng miết qua nơi một chút nước mắt chảy xuống của Billkin, trong lòng có một cơn rộn rạo khiến cậu vô cùng rung động.
Billkin ghen tuông vì PP. Billkin vô cớ tức giận vì PP. Billkin đau lòng vì nghĩ cho PP.
Lại còn khóc vì thực sự hối lỗi.Với cái dạng lớn lên thiếu cảm giác an toàn, lại còn từng bị lừa dối như PP, Billkin như thế này lại khiến cậu thích đến phát điên. Billkin thành thật như vậy mà lại chẳng nhàm chán chút nào. Gọi PP cổ quái cũng được, nhưng cái dáng vẻ này của Billkin, mang lại cho PP tất cả những thứ cậu muốn. Billkin bốc đồng, hay lỡ lời, không giỏi đọc cảm xúc của người khác, lại có tham vọng lớn, đúng là một tổ hợp của thảm hoạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/274364265-288-k365823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanfictionKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut