[2] Bao che

2.3K 141 6
                                    

PP vừa về đến nhà thì ngã gục.

Cậu lên cơn sốt, vết thương trên khuỷu tay và đầu gối chảy máu, không còn gì thê thảm hơn. Vì không muốn bố mẹ lo lắng, PP nhanh chóng tắm rửa, mặc bộ quần áo ngủ kín kẽ, rồi lên giường ngủ luôn. Nếu có thể ngủ một giấc ngon thì mai sẽ hết sốt, PP tin là vậy.

Trời vẫn cứ mưa, làm cho PP không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng chiều tối nay. Vốn là học sinh trao đổi từ Mỹ mới về, cậu không quen biết nhiều, bạn bè ở Thái cũng mới nói chuyện lại, nên cậu rất lịch sự và cẩn thận với mối quan hệ xung quanh. PP chỉ đi nước ngoài có một năm, mà trở về đã bị sốc bởi cái kiểu trêu đùa thiển cận kia. Cậu vốn đã rất nhạy cảm và bỡ ngỡ, nay càng bởi chuyện chiều nay mà trở nên buồn bã. PP chắc chắn sẽ tránh xa nhóm con trai đó trong buổi học tiếp theo, đỡ phiền toái mà cũng học tập tốt hơn.

Định nhắm mắt, bỗng PP nhớ ra một việc phải làm. Tay cậu vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, mở Line ra, gõ một vài tin nhắn.

"Anh Gunn..."

"Em sốt rồi :("

"Hôm nay em đi ngủ trưc đây nhé <3"

"Yêu anh <3"

Nhìn vào màn hình chat, trái tim PP như được một dòng nước ấm chảy qua. Dạo này người yêu cậu bận bịu, không có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng không sao, PP vẫn rất vui vẻ, dù sao người đó cũng rất biết nịnh nọt mình. Cậu hiện tại rất hài lòng về mối quan hệ này, cảm thấy có thể bước tới một trạng thái nghiêm túc hơn giữa hai người. Cứ suy nghĩ như vậy, PP dần dần thiếp đi, nụ cười vẫn nở tràn trên môi.

Buổi học thêm tiếp theo, đã là hai ngày sau.

PP lơ đãng lái xe đến lớp học thêm, không nhớ ra có vấn đề gì không ổn. Cậu cứ trong tình trạng như vậy vào lớp, chào hỏi các bạn, rồi ngồi xuống. Vết thương bị gập lại vẫn rất đau, cậu không băng bó vào càng làm cho khó khỏi. Nhưng đau thế này cũng không nhằm nhò gì lắm, không hoạt động mạnh là được.

Đôi mắt PP tự động chuyển hướng sang phía bên phải lớp.

Nhóm con trai kia vẫn ngồi đó, sôi nổi và năng động, làm những trò hề mà người khác thấy cũng xấu hổ thay. Họ đúng là không suy nghĩ nhiều lắm về những việc mình đang làm— ngoại trừ học ra, lúc chơi với nhau đều rất thả lỏng và ngẫu nhiên.

Vô tư đến độ, không xót thương mình một chút nào.

PP thở dài, định quay mặt đi, nhưng cậu chợt nhận ra nhóm đó thiếu mất một người.

Chính là cậu bạn cầm ô hôm trước.

"Jane, biết gì về nhóm con trai kia không?"

"Nhóm nào?"

"Thì cái lũ cứ đùa nhau như khỉ kia ý?"

"À... Không biết nhiều lắm. Học kém mình một lớp, chắc cũng toàn cậu ấm cả. Nhìn đồng phục thì biết là học Saint Gabriel's, trường nam sinh. Vậy thôi."

PP nghe cô bạn phân tích xong chỉ biết im lặng. Đây không phải toàn là những điều cơ bản sao? Mấy cái này cậu cũng biết!

"À còn nữa, có một cậu bạn nổi tiếng cực. Billkin Putthipong à? Không có ở đây bây giờ, nhưng là đứa học giỏi nhất nhì nhóm. Giống kiểu chàng trai 3 tốt ý, gia thế tốt, học giỏi, hình như thể thao với văn nghệ cũng tốt nữa. Nghe bạn tao kể thì có vẻ nổi tiếng, được lòng tất cả, đại loại vậy."

"À..."

Được lòng tất cả cái gì, chắc chắn là không được lòng PP nhé!

Cậu thắc mắc vì sao cậu Billkin này lại không đi học, không lẽ vì xấu hổ đấy chứ? Chắc không phải đâu. Tiếng chuông vào lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của PP, khiến cậu chuyển hướng ánh mắt lên bục giảng. Người giáo viên thân thuộc chào các học sinh của mình, dù môn học này có chút thoải mái hơn học chính thống, nhưng vẫn có sự tôn trọng nhất định giữa giáo viên và học sinh.

Giáo viên hỏi về bài tập về nhà buổi hôm trước, khiến cho PP suýt nữa thì ngã ngửa. Cậu nhớ ra mình quên thứ gì rồi!

Bài tập về nhà!

Hôm trước, do cặp sách bị ướt nên cậu lấy hết sách vở ra để phơi, cũng quên mất cái đề được giao đó. Phơi xong thì cũng chỉ nhét lại vào cặp sách, chứ không đả động gì đến nó nữa.

Nghĩ cũng hơi xấu hổ, nhưng PP vẫn giơ tay. Dù gì mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không nên nói dối, làm lại sau cũng được. Cô cũng không căng thẳng, bảo PP ở lại sau giờ học hôm nay trực nhật thôi.

Đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở ra.

"Cô, em đến muộn ạ!"

Tất cả mọi người đều hướng về phía cửa ra vào. Người đến muộn, không ai khác chính là cậu bạn còn lại trong nhóm "khỉ" kia, Billkin. Đến muộn là vậy, quần áo có chút xộc xệch, nhưng không có vẻ mệt mỏi nào. Khuôn mặt người này vẫn cười toe toét, như cố gắng không làm cho cô quá tức giận, duyên nhưng không bị lố. Nhóm bạn của cậu ngồi bên dưới trộm cười, có người còn giơ điện thoại lên để quay lại.

Giáo viên cũng không nói gì thêm, chỉ khoát tay bảo cậu về chỗ. Billkin nói cảm ơn, rồi nhanh chóng về chỗ. Nhóm bạn hỏi cậu sao đến muộn, cậu im im một vài giây, rồi chỉ thả ra một chữ "Ngủ quên". Còn chưa kịp cười cợt tiếp, cô giáo lại nói một câu:

"Vậy chiều nay, PP với Billkin ở lại trực nhật cho lớp nhé."

Câu này đúng là sét đánh ngang tai. Mặt PP liền tối sầm lại, như thể ghét của nào trời trao của nấy. Cậu muốn tránh còn không kịp, vậy mà lại thành ra như thế nào. Ánh mắt PP liếc sang Billkin, vậy mà bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình.

Nhưng Billkin không lườm lườm nhìn cậu như cách cậu nhìn Billkin. Giống như Billkin đang suy nghĩ gì đó, đang xem xét việc gì đó trong đầu. Việc gì đó liên quan đến PP.

"Ô hổ, cô ơi... Người ta quên làm bài tập thì làm bù là được, trực nhật làm gì hả cô..?"

Billkin kéo dài giọng, vừa muốn gây cười vừa muốn phàn nàn mà không phản cảm. PP cũng không nghĩ Billkin sẽ trả lời như vậy, dù gì thì hai người cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp đến mấy về nhau. Trả lời như này chính là đang tự dìm mình xuống, còn có chút bao che. Tất nhiên cũng rất có logic, nhưng PP cũng nhìn ra được ý của Billkin là như thế nào mà.

Billkin sợ PP khó xử, nên giúp PP không phải ở với mình hả?

[BKPP] Thử Chút Xem SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ