Đầu tháng 10, Billkin thi SAT, đăng kí lấy đáp án sớm thì thấy điểm cũng cao, đủ để được tuyển thẳng. Billkin dành thêm một tuần để ôn lí thuyết, thuận lợi thi lấy bằng lái xe. Chắc vì cậu được tuyển thẳng, nên bố mẹ cũng khá mừng vui, quyết định đầu tư cho con trai một chiếc xe.
Cậu chọn Porsche. Đủ khoa trương, nhưng vẫn hợp với Billkin. Quan trọng là, Porsche là dòng xe nhanh nhất thế giới.
Billkin thi SAT xong, thì đến lượt PP thi. PP thi sau một tháng, và cậu bắt đầu hoảng loạn. PP học toán không giỏi lắm, nên không dám chắc mình sẽ đủ điểm tuyển thẳng. Nói chung là, PP cần người kèm toán SAT cho.
"Dạy thử tôi đi... Nhỡ được thì sao?" PP thử hỏi Billkin. Dù gì thì tìm đến người giỏi gần mình nhất là một lựa chọn đúng đắn. Được không thì chưa biết, nhưng cứ phải thử hỏi những thứ miễn phí đã.
"Còn có một tháng thôi đó, chắc gì tôi dạy kịp?" Billkin bày tỏ suy nghĩ. Việc kèm trong một tháng có hơi quá.
"Dạy được! Đi mà... P'Kin? Dạy em nhé?"
"Cậu vừa gọi tôi là cái QUÁI gì cơ?"
"P'Kin. Em PP gọi P'Kin!"
Cứ vậy, Billkin gục ngã trước PP. Cậu chó săn Billkin luôn buồn bã vì khoảng cách 6 tháng giữa mình và PP, nay lại được PP gọi anh xưng em. Cậu mừng còn chưa kịp ấy chứ!
Tuy vậy, sự thật chứng minh rằng, càng thân thì càng không thể dạy nhau học được. Ví dụ như ngày hôm nay, hai người ra Starbucks học. Billkin cũng chuẩn bị bài giảng xong xuôi, chỉn chu rồi, nhưng vừa đặt mông xuống ghế, thì PP liền kêu:
"Đói quá! Ăn đã rồi học nhé?"
Billkin cũng đồng ý, đợi PP ăn xong cũng chỉ mất 15 phút. Nhưng PP thường mất tập trung, nào là không để ý đến việc làm đề, nào là đá chân Billkin dưới gầm bàn khi cậu đang giảng bài, và vô vàn việc khác. Sau tầm nửa tháng, Billkin liền kết luận:
"Như thế này không ổn. Bọn mình không học được với nhau kiểu này đâu."
"Sao không ổn? Tôi thấy vào phết mà." PP thắc mắc.
"Thứ nhất, tôi không có đủ trình độ để dạy mà khiến cậu hiểu bài nhanh. Tôi không phải dân chuyên."
"Ò."
"Thứ hai, tôi quá dễ tính."
"Đâu. P'Kin cũng nghiêm khắc phết mà. Tôi mà không học thì cậu sẽ tiếp tục lải nhải, nghe đến phiền."
"PP. Thay vì học, chúng mình đang ngồi ăn shabu."
"..."
Hai tuần cuối, PP liền phải tìm gia sư kèm 1:1. Không biết hiệu quả như thế nào, nhưng chắc chắn là tốt hơn học với Billkin. PP biết mình cũng nên dừng lại, bởi gần hai tháng nay, cậu thực sự có chút cố tình ỉ lại vào Billkin.
Con người luôn có thói quen tìm những việc dễ nhất để làm. PP cũng vậy, và sau khi chia tay, cậu thật sự không muốn ở một mình. Ở một mình cậu sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ tự buồn bã, sẽ không làm được việc gì cả. Vì vậy, PP muốn tìm một sự xao nhãng, một điều gì đó có thể mang hết thực tại đau buồn giấu kín đi, để nó không hiện hình trong chốc lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanfictionKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut