[8] Không thể ngừng yêu

2.5K 139 16
                                    

Thời gian chữa lành.

Câu nói nghe sến rợn, nhưng chẳng bao giờ sai. Bởi khi nỗi buồn qua đi, ta có thể suy nghĩ chín chắn trở lại, và nhận ra một sự thật hiển nhiên vẫn luôn tồn tại: hai người chia tay vì họ không còn phù hợp với nhau. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và đôi khi, việc tốt nhất để làm bây giờ, chính là không gặp mặt, và tự suy ngẫm.

Rồi thời gian sẽ làm ta quên đi những thứ đã khiến ta trằn trọc lúc ba giờ sáng, cũng như những cảm xúc kèm theo kỉ niệm những ngày bên nhau. Và ta sẽ gặp những con người mới, ở một chương mới của cuộc đời.

Thời gian chữa lành, còn con người thì hôn lên những vết sẹo đó.

Cả tháng 11, Billkin dành phần lớn thời gian của mình với PP. Không phải là hai người ở riêng với nhau, nhưng vì công việc và bạn bè, nên mối quan hệ của hai người không xa cũng không gần.

Tính PP khá thích bày tỏ tình yêu, hay nũng nịu và đôi khi sẽ có người hiểu lầm những động thái này. Ban đầu Billkin cũng vậy, nhưng cậu cũng quen dần rồi. Cái người này làm gì cũng tuỳ tiện, Billkin thực sự đã suy nghĩ đến cái viễn cảnh PP bị lợi dụng vì hành động như vậy.

Nhưng PP đáng yêu lắm, Billkin quen nhưng không phải không còn rung động.

Sau mỗi giờ học thêm, nếu tiện, Billkin sẽ đưa PP về nhà. PP rất tự nhiên, thoải mái được đưa đi đón về, vì cậu rất thích ở bên người con trai này. Billkin cứ liên tục nói hết chuyện này đến chuyện khác, không nói thì liền hát, làm cả quãng đường đúng thật là ong cả đầu. Nhưng Billkin hát rất hay, và PP cũng đã quen thuộc với sự tồn tại ồn ào của cậu bạn này.

Một người thích lái, một người thích được chở, cứ vậy mà đồng hành cùng nhau.

Tất nhiên, việc này sớm cũng bị người khác nhìn ra.

Tối hôm ấy, như mọi ngày, Billkin đứng đợi PP đã vào trong nhà, rồi mới chuẩn bị quay lại xe và trở về nhà. Nhưng vô tình, cậu gặp được một vị chủ nhân khác của ngôi nhà này.

Mẹ của PP.

Người này chắc cũng chạc tuổi mẹ cậu, với khuôn mặt đẹp được chăm sóc kĩ lưỡng và bộ váy dài trẻ trung. Đôi mắt bà cũng đong đầy tình cảm, có lẽ PP thừa hưởng đôi mắt đó từ người mẹ của mình.

"Ôi, bạn của PP hả?" Bà niềm nở đi đến chỗ Billkin, với một nụ cười hiền hậu.

Billkin, mặt khác, có chút bối rối, không biết nên rời đi hay ở lại. Nhưng chưa kịp làm gì, thì quý phu nhân đã đứng trước mặt cậu. Billkin đành gãi đầu, cười xoà:

"Dạ vâng. Cháu chào cô! Cháu tên Billkin ạ."

"Ừ! Hôm nay cháu đưa PP về à?"

"Vâng. Cháu học thêm cùng cậu ấy, nên cũng tiện thôi ạ."

Tiện cái khỉ. Nhà cách nhau đến 40 cây số, tiện cái khỉ gì chứ.

"À vậy à. Sao đến mà không vào nhà, vào chơi với PP cho vui?"

"Dạ không, cháu phải về luôn ạ. Hôm khác cháu sang."

"Vậy hả? Cô không làm mất thời gian của cháu đó chứ?"

[BKPP] Thử Chút Xem SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ