[20] Sức nặng của tình yêu

2.4K 146 20
                                    

Billkin nhìn xuống bó hoa trong lòng mình.

Đây chính là bó hoa hồng mà nhìn góc nào cũng đẹp, nhưng không một ai mong muốn. Qua hai lần ném, nhiều bông hoa đã dập nát đến đáng thương, lại còn dính những hạt đất bẩn thỉu. Như thể lòng Billkin buồn bã, nên nhìn bó hoa này cũng buồn theo. Những giọt nước đọng trên cánh hoa như những giọt nước mắt, khóc cho những tình cảm không thể nói, khóc cho những lời nói không thể lấy lại.

Dù vậy, bó hoa này vẫn còn đẹp đẽ lắm.

Trong đêm tối, không thể nhìn rõ màu hoa hồng ngọt ngào, nhưng hoa nở thành những khuôn tròn đẹp mắt, tươi tắn sinh động bởi người bán mới tưới một làn nước qua từng bông một. Nếu bỏ những bông hoa ngoài cùng bị dập nát kia, trông bó hoa này vẫn vô cùng hoàn hảo.

Ban nãy, PP thích bó hoa này thế nào, Billkin không phải không biết. PP làm ngơ những khuyết điểm nhìn rõ, vui vẻ ôm bó hoa trong lòng. Bởi cái PP nâng niu đâu phải là những bông hoa để vài hôm là hỏng này?

Billkin để bó hoa sang ghế phụ lái, cố gắng gạt đi những suy nghĩ cùng tình cảm hỗn loạn để lái xe về nhà. Nếu cả hai không có động thái rồi, thì đành phải dừng lại thôi.

Nhưng không gian ô tô nhỏ hẹp này giống như phản bội Billkin, khi từng ngóc ngách đều có bóng dáng người yêu cậu ở đó. Chiếc ghế phụ lái được điều chỉnh phù hợp cho PP, đẩy một chút ra đằng sau vì PP hay gác chân lung tung, lưng ghế ngả hơi thấp vì cái tướng ngồi xấu không tả nổi của người này. PP lại hay dùng nước hoa, mùi hương không nặng nề khó gửi, nhưng lưu lại rất lâu. Người này chỉ ngồi trên xe có mười lăm phút, mùi hương sẽ lưu lại trên xe cả ngày. Cái ô tô này từ ngày Billkin mua, chiếc ghế phụ lái chưa bao giờ điều chỉnh kiểu khác, mùi hương cũng chưa bao giờ rời đi.

Cả quãng đường dài, Billkin bật radio, để những bài hát phát ra ở âm lượng nho nhỏ. Cậu không muốn cảm thấy trống vắng, khi tâm trạng đã tệ lắm rồi. Quãng đường đi đi về về bốn mươi cây số mỗi ngày trải qua rất nhanh, được lấp đầy bởi tiếng nhạc và giọng hát của hai người. PP thích những bản tình ca, như Is This Love? của Better Weather, dù Billkin không biết lời, hay những bài hát của Jaonaay. Người này hát rất hồn nhiên, vì cậu rất thoải mái với Billkin. Hôm nay không có tiếng cười khúc khích nho nhỏ, không có cái tay cầm điện thoại nghịch ngợm, không có PP.

Về đến nhà, Billkin cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức, dù cậu chẳng làm gì. Cậu cầm bó hoa, suy nghĩ thế nào mà vẫn mang nó lên tận phòng. Billkin sống rất tình cảm, nên những món quà của tất cả mọi người, cậu đều cảm thấy khó vứt đi. Dù ngay lúc này, cậu không cảm thấy gì cả.

Billkin ngồi phịch xuống giường, bó hoa vẫn được nắm chặt trong tay. Cứ nhìn nó, Billkin lại nhớ đến vẻ mặt của PP khi nhận được bó hoa này. Cả một ngày dài bận rộn ở trường, trông PP thoáng có chút mệt mỏi, nhưng không xuề xoà. Cậu mặc áo phông cùng một chiếc quần bò, đơn giản nhưng chỉn chu. Đôi mắt anh đào có chút chán nản, bỗng nhiên bừng sáng khi nhìn thấy Billkin. PP với những bước đi chậm chạp lại như được nạp năng lượng, dùng sức chạy nhanh để đâm sầm vào lòng Billkin. Nếu hạnh phúc là một luồng ánh sáng, thì có lẽ lúc ấy, đến cả Billkin cũng được bao trùm bởi luồng ánh sáng ấy.

[BKPP] Thử Chút Xem SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ