Anh Winnie nhìn thấy PP mà suýt nữa bật cười.
PP lần đầu về nhà Billkin là tầm cuối năm ngoái.
Winnie nhìn lần đầu cũng thấy sốc, vì PP quá đẹp, quá có sức hút. Trong khi khuôn mặt của cậu thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã có tác động lớn đến người xung quanh như vậy. Chưa kể, PP còn lễ phép, biết nói chuyện với người lớn, lại còn bắt chuyện được với cả Winnie. Billkin đúng là quen được một người bạn hoàn toàn không giống với những người cậu thường chơi cùng, thậm chí là còn trưởng thành hơn,
Nhưng có chắc là bạn không nhỉ?
Bạn sang nhà Billkin mà ngủ lại không thiếu, nhưng không bao giờ thấy cậu chàng quýnh lên như vậy. Nước nóng có chưa? Gối này êm không? Món này ăn được không? Chưa kể là không phải ai cũng đi xe sớm như Billkin, nhưng thỉnh thoảng mới được Billkin đưa về nhà như vậy, huống chi là PP cũng có xe. Rõ nhất là cái ánh mắt đó, mặc dù vẫn trêu đùa với PP như những người bạn khác, nhưng cái ánh mắt sáng rực lên, nhìn PP đầy vẻ cưng chiều.
Anh Winnie chưa bao giờ thấy Billkin nhìn ai, hay thứ gì như vậy.
Sáng ngày hôm đó, anh sợ thằng em ngốc muộn học nên chạy qua phòng xem cậu dậy chưa, lại thấy được những thứ không nên thấy. PP ngồi trên giường, lưng quay về phía anh, còn Billkin cúi thấp xuống trước mặt PP, hay tay cầm tay PP, khuôn mặt dịu dàng khi trao một nụ hôn cho PP. Tất cả đều lọt vào mắt anh như một thước phim tình cảm quay chậm, khi đến cả ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng càng lột tả sự say mê của cậu út nhà anh. Nó mới mười bảy, gần mười tám tuổi, nhưng lại ngắm nhìn một người như muốn ở bên người đó cả một đời dài đằng đẵng.
Bây giờ, đứng trước mặt anh, là PP, trông sợ sệt không cần thiết, không có dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của cậu. Anh chỉ thắc mắc là em sợ cái gì? Bình thường em còn đòi hôn anh anh còn chẳng dám tránh, hôm nay em lại sợ cái gì? Nghĩ anh cổ hủ không biết chuyện đây đó à?
"Không chào anh à? Sáng nay cũng không chào anh?"
"Em chào rồi!"
"Đứng đợi người yêu à?"
"..." Lại im.
Anh Winnie đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo ở trong tủ, mọi động tác đều không nhìn PP.
"Cứ thoải mái đi. Bao giờ ổn thì mang về nhà thưa bố mẹ. Anh không can thiệp."
Nghe đến câu này, PP như nín thở mới có thể thả lỏng được rồi. Tính anh Winnie cũng trầm ổn, thỉnh thoảng trêu rất vui. Nên cậu chắc chắn anh đang nghiêm túc. Một gánh nặng được gỡ bỏ khiến PP vui vẻ hẳn, cậu nhìn sang anh Winnie, giả vờ "hứ" lên như giận dỗi.
Trên chuyến xe đến quán ăn, PP kể lại cho Billkin về việc gặp anh Winnie ở ngoài phòng thay đồ. Billkin chỉ ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy có lỗi vì khiến PP lo lắng. Đáng nhẽ ra cậu nên nói cho PP sớm hơn, rằng gia đình cậu sẽ không ghét PP, cũng sẽ không ngăn cản sự lựa chọn của Billkin.
"Không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu P. Mình bị tăng thông khí nên chẳng ai ép mình cái gì đâu. Nếu mình không chắc chắn, mình đã không ở đây với cậu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanfictionKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut