Vừa vào đến trong thành phố, là sáu giờ tối.
Billkin nhận lái xe, nhưng xe việt dã là của một người bạn khác trong nhóm. Cậu chỉ có nhiệm vụ chở tất cả mọi người về bãi đỗ xe ban đầu, rồi ai sẽ về nhà người đó. Billkin và PP đi chung, nên Billkin vẫn sẽ chở PP về.
Vừa ngồi được lên xe của mình thì trời liền đổ cơn mưa. Giao thông của thành phố Bangkok vốn đã tệ rồi, nay lại còn có mưa nên càng không có khả năng di chuyển. Billkin cũng có chút khó chịu, bắt đầu kêu ca. Mà PP, từ khi xuống núi đến bây giờ, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Billkin.
"Khiếp, cái xe đằng trước bị làm sao đấy. Đi luôn đi!"
Billkin thì cứ kêu, còn PP thì cứ yên lặng như vậy.
Ngồi trên xe được một lúc, Billkin quay sang nói với PP:
"Bây giờ về nhà cậu có hơi xa ấy, hay tối nay sang tạm nhà tôi được không?"
PP giật mình, đôi mắt to tròn quay sang nhìn Billkin. Cậu ta có biết cậu ta đang nói cái gì không? Ngủ lại, ngủ lại đó! Mặt PP đỏ bừng lên, nhưng Billkin vẫn chẳng biết gì.
"Cũng được. Để tôi bảo mẹ."
Billkin gật đầu. PP sang nhà Billkin cũng không có gì xa lạ, vì nhiều lúc cậu cũng dạy kèm PP ở nhà mình. Ngủ lại là một chuyện khác. Nhưng Billkin là ai cơ chứ? Cậu trai 17 tuổi không có kinh nghiệm yêu đương, còn không biết tình cảm mình dành cho PP là như thế nào. Đề nghị ngủ lại cũng chỉ được nói ra vì sự mất kiên nhẫn với giao thông, cậu vốn là không nghĩ nhiều như vậy.
Về đến nhà, PP chào hỏi bố mẹ Billkin một cách lễ phép, bố mẹ Billkin cũng rất thích PP. PP vừa ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, nên người lớn rất thích cậu.
Trong khi đó, Billkin chạy lên tầng, lấy sẵn quần áo ngủ, khăn tắm và kiểm tra sẵn nước nóng có chưa cho PP ở lại. Cậu không muốn PP không thoải mái tại nhà của mình.
Xong xuôi, PP và Billkin ăn một bữa tối muộn, rồi trở về phòng của Billkin. Billkin đưa quần áo và khăn cho PP, nói cậu tắm trước đi. PP cũng không muốn mọi chuyện quá căng thẳng, nhanh chóng đồng ý rồi chui tọt vào phòng tắm.
Kể cả là như vậy, không khí vẫn có chút ái muội.
Tiếng nước trong nhà tắm chảy róc rách, dù Billkin đang xem TV trong phòng vẫn có thể nghe thấy. Cậu không tài nào tập trung được những thứ đang được chiếu trên màn hình, đôi tai không tự chủ mà nghe âm thanh nước chảy kia.
Họng Billkin trở nên khô rát, nên cậu theo bản năng mà nuốt xuống một ngụm. Tâm trí cậu như có như không mường tượng hình ảnh người bạn của cậu trong căn phòng sát vách kia. Không một mảnh vải trên cơ thể. Đôi bàn tay thon dài du ngoạn trên từng tấc da của cơ thể ướt nước ấy, từng chút làm sạch bản thân một cách thuần thục. Cơ thể cậu ấy sẽ có mùi hương của Billkin do loại sữa tắm mà họ dùng, giống như cậu ấy đã được khảm vào với Billkin vậy.
Muốn chửi bậy quá.
Biết thế cứ lái đại về nhà PP cho rồi.
Đến lúc PP đi ra, cơ thể cậu còn vương hơi nước, nhưng khuôn mặt sạch sẽ với đôi mắt hoa đào kia chỉ khiến Billkin càng cảm thấy tệ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanficKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut